Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà hôm nay thật dài, không, thật ra cả ngày hôm nay trôi qua thật chậm, thời gian như chiếc đồng hồ cát vậy, cát cứ rơi chẳng hề ngừng và cũng không thể lấy lại những hạt cát đã rơi.

Cởi cà vạt và bộ đồng phục ra, Eddy bước vào phòng tắm. Nước chảy tí tách, sau đó là tràn ra, chiếc bồn tắm được phủ đầy bong bóng, hương thơm và những chú vịt? Phải, mỗi khi tắm, cậu luôn mang những món đồ chơi, cậu sợ cô đơn, muốn có ai đó làm bạn, ai đó chỉ lắng nghe mà không phàn nàn hay phản đối vào lúc thư giãn sau một ngày căng thẳng. Tinh dầu hoa hồng cũng khiến cậu một phần nào đó thoải mái hơn, tóc ướt rũ xuống trán che đi đôi mắt buồn bã, đôi mắt đầy hi vọng của một cậu thiếu niên 18 ấy.

Một nhánh bồ công anh rơi vào tay cậu,  gió đã đưa nó len qua khe cửa, như một lời dự đoán mà mãi sau này cậu mới nhận ra, chính nhánh bồ công anh ngày ấy đã cho cậu đáp án về tương lai.

Nói sao nhỉ? Eddy cực ưa nhìn, ngũ quan tươi tắn, nói không ngoa thì cậu là hot face trong dàn nhạc của trường đó, khiến bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt. Ấy vậy mà phải chịu sự khuất phục dưới tay Brett, mặc cho Brett sai cậu làm gì cậu cũng làm hết, nhưng Brett cũng rất thương cậu, như em trai mình vậy, là đàn anh đi trước, anh trai luôn chỉ cho em của mình các kĩ thuật gãy đàn khó, hướng dẫn từng li các bản Caprice của Paganini,

Này thì bỏ em, gọi video cho anh xem ly trà sữa nè, cho anh tức chơi, đến lúc đó anh sẽ phải xin em cho anh hút một ngụm và em sẽ giả vờ không cho, cả hai sẽ phá ra cười để rồi anh nói: Anh không thèm đâu, mốt anh sẽ mua hai ly, anh uống một ly, ly còn lại sẽ cho ai đó, haha". "Póc" ống hút đã được cắm sẵn sàng, nhưng kìa tóc tai Eddy lại như tô quạ vậy, xấu hình tượng trước mặt Brett mất. Cậu thiếu niên đành phải sấy tóc thật khô, chải thật gọn gàng, mấy khi cậu chải chuốt bản thân như vậy tại sao hôm nay lại làm thế? Hay do sự hồi hộp, lâng lâng của một buổi hẹn thôi thúc cậu. Đây còn không phải là buổi hẹn, chỉ là một cuộc gọi thôi mà, chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu đúng là một câu hợp hoàn cảnh.

Bỏ qua suy nghĩ đi, tranh thủ gọi để không anh ấy còn ngủ nữa. Bíp bíp bípp, đầu dây bên kia bắt máy: A chào Eddy, em anh gọi có chuyện gì không?

- Chào anh Brett, em gọi để khoe cho anh. Loay hoay cầm ly trà lên Eddy bất ngờ trước màn hình: Này anh làm gì mà tóc tai bù xù thế kia, trông anh như thể chưa ngủ một tuần rồi ấy.

- Thật á, anh chỉ mới thức tầm 72 giờ với 10 ly cà phê thôi mà, tại trường yêu cầu các tân sinh viên trong tháng này nộp gấp một bản nhạc ngắn mang phong cách soave,sognando lấy cảm hứng từ Alenxander đại đế và người tình là Hephaestion.

-Đề tài khó thật, anh có ý tưởng gì chưa? Eddy hỏi mà quên luôn ý định khoe ly trà sữa cho người anh thân yêu của mình tức chơi.

-Không hẳn là không có nhưng rõ ràng chuyện tình của Alexander đại đế rất buồn sao lại có thể kết hợp soave và sognando được, anh còn chưa có mối tình nào buồn như vậy cả. Nghe thế lồng ngực Eddy thịch một cái, tim như lỡ mất một nhịp. Đúng là muốn tạo nghiệp mà, đó giống như chuyện tình đơn phương của em với anh á, anh có thèm để ý đâu hay do anh quá ngốc để nhận ra hả Brett. Cậu trai trẻ chỉ muốn xuyên qua cái màn hình nhỏ này mà đè anh xuống, hôn thắm thiết mà nói: "Anh là đồ đầu đất đó Brett". Thật là tức chết đi được.

-Một tháng để làm xong bài này cũng dư dả mà, thay vì ngồi suy nghĩ thì chi bằng ta hẹn hò xem hai đứa mình có giống cuộc tình u sầu đó không?

-Gì cơ Eddy?

-Á không không em nhầm em nhầm, ý em là anh hãy thử hỏi mọi người về cảm xúc của họ khi trải qua một cuộc tình không thành xem như thế nào, biết đâu lại có cảm xúc để viết. Trước đau khổ luôn có lãng mạn, giống như Butterfly lovers, cấm kị sẽ khiến tình yêu trở nên mãnh liệt hơn.

-Haiz, đành vậy, mệt thật, 72 tiếng chưa ngủ chỉ để nghĩ ra những thứ này thật công cốc, biết thế hỏi em sớm hơn, giỏi lắm Eddy, anh cũng phải có ngày nhờ sự giúp đỡ từ em, đúng là em của anh có khác. An tâm được phần nào rồi, vậy thì tuần sau anh bắt đầu cũng được, tuần này đi lấy khảo sát.

- Cuối tuần này em rảnh chứ Eddy? Đi uống café nhé, quán cũ, lần này anh bao.

-Nghe thật tuyệt, bốn giờ chiều đi, tập đàn xong em sẽ đến.

Tút tút, đầu dây bên kia ngắt kết nối, màn hình trở lại một màu đen. Mình nghĩ gì vậy chứ, mỗi lần nhìn anh ấy, não nghĩ mà miệng lại nói khác, thấy vô lí không, cái miệng hư, đoạn vừa nghĩ Eddy vừa lấy tay vả vô miệng mình mấy phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro