Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 19 cậu 18
Anh hơn cậu 1 tuổi, tốt nghiệp trước cậu một năm tại ngôi trường cấp 3 nơi mà cả hai đã học chung suốt 3 năm rõng rã.

Cậu biết năm sau cả hai có thể gặp lại, có thể chung một nghành chung một ngôi trường đại học và có khi cậu sẽ chuyển đến sống chung với anh. Đó là điều tuyệt với nhất Eddy có thể nghĩ tới khi mình đậu đại học. Nhưng thiếu bóng anh còn đâu những buổi chiều cùng cây đàn Violin mà cả hai đàn nhau nghe trong góc phòng nhạc cuối dãy hành lang, nơi mà những tia nắng ấm của Brisbane có thể len lỏi qua những khung cửa sổ. Tuy nhà cả hai không xa nhưng cậu lại có cảm giác sẽ xa anh mãi mãi bởi tâm trí cậu luôn nhắc rằng mỗi một phút xa anh, tim cậu như bị nhỡ mất một nhịp. Có người nói cấp 3 luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nơi mà thanh xuân được lấp đầy bởi những tiếng cười nói vui vẻ, tiếng hú hét của đám bạn khi chơi thể thao và cả những buổi hẹn hò lạng mạn với người mình thích nữa.
Thanh xuân của cậu lại dành cho anh, những lần tham dự giải Violin cậu luôn đứng sau sân khấu cổ vũ cho Brett, lời động viên đến từ tận đáy lòng như muốn truyền hết sức lực vào anh:
- Thi tốt nhé Brett, em sẽ chờ anh dưới sân khấu và sau đó ta có thể ăn hai chiếc bánh nướng dâu tây, em khao.
Luôn là như thế, luôn là người chủ động, luôn biết cách động viên Brett, phải chăng anh chưa nhận ra được tình cảm cậu dành cho anh? Phải chăng sự quan tâm ấy là chưa đủ? Câu hỏi ấy cứ luôn quanh quẩn tâm trí cậu. Nhưng liệu ngày tốt nghiệp của Eddy có phải là ngày thích hợp để thổ lộ trước khi rời khỏi ngôi trường cấp 3 này? Eddy cũng chẳng biết nữa, từ đây đến đó cũng sẽ thoáng như một cơn gió thôi cậu phải mau mau lên kế hoạch và chắc chắn rằng đó phải là kế hoạch hoàn hảo nhất từ trước đến đây. Suy nghĩ của cậu giờ đây là một mớ hỗn độn, phấn khích, vui, buồn.

Đây là cảm giác của tình yêu, cậu yêu Brett, cậu thích tất cả mọi thứ của Brett, cách anh ấy cười với cậu, cách anh nhìn cậu và mỗi khi anh cười cậu lại muốn hôn lên đôi môi ấy và khẽ nói rằng:" Em yêu anh". Sau nụ hôn cả hai có thể khẽ cười khúc khích mà nói rằng:" Ngốc ạ, tôi cũng yêu cậu". Hai người sẽ như những chú cừu trắng, tự do quấn quýt bên nhau trên những đồi núi tối đến sẽ là họ sẽ là những vì sao thắp sáng cho bầu trời bằng những bản nhạc của Bach, Beethoven. Nhắc đến cừu cậu lại nhớ đến quyển "Hoàng tử bé" mà mình đã đọc. Trong đó viết về một cậu bé đã yêu cầu người đàn ông vẽ cho mình một chú cừu. Chú cừu được vẽ trong chiếc hộp, không ai có thể biết được chú trông ra sao nhưng mọi người ắt hẳn suy nghĩ đó là một chú cừu rất xinh. Nếu như Brett chính là chú cừu ấy và cậu là người vẽ thì cậu sẽ vẽ chiếc hộp có một chiếc lỗ, chú cừu sẽ thò đầu ra khỏi chiếc lỗ ấy và nhìn mọi người, chú cừu xứng đáng được nhìn mọi thứ xung quanh thay vì ở trong chiếc hộp ấy và mọi người sẽ được nhìn thấy Brett với dáng vẻ thoáng ngốc nghếch của anh. Thoạt nghĩ Eddy lại cười khúc khích, Brett là một chú cừu ư, thật đáng yêu biết bao. Một chú cừu với cặp mắt kính và bộ lông trắng tròn như những đám mây. Nếu thế cậu sẽ luôn nâng niu chiếc hộp đựng con cừu ấy như cách hoàng tử bé nâng niu con con cừu trong cái hộp.
Hoàng tử bé, chú cừu trong chiếc hộp, vậy còn bông hoa hồng?

Cậu vừa chợt tỉnh, mơ màng ngó nghiên xung quanh, chán thật, tan trường mà chẳng có ai kêu mình dậy, hồi đó Brett toàn kêu không giờ anh ấy không còn. Eddy tự nhủ dù gì cũng lớn rồi sao mình chẳng thể làm được gì khi thiếu ảnh nhỉ, tức thật chứ. Suốt ngày cứ Brett, Brett, hôm thì Brett kêu em dậy hôm thì Brett ơi em đói. Dẹp đi Brett cũng phải có cuộc sống riêng của anh ấy chứ, sao lo cho mình hoài.

Uể oải xách cặp về, con đường cả hai hay đi nay lại vắng bóng, chả còn tiếng láo nháo hay tiếng cười đùa. Im ắng đến ngao ngán, cái nắng chẳng dịu ngọt như ngày nào. Chuyến xe buýt cả hai từng đợi nay chỉ có một, tiệm trà sữa từng uống lại vắng kỉ niệm. Ọt ọt, tiếng bụng như một dàn trống hùng hậu, lúc vang lúc trầm, chắc lại thèm trà sữa chứ gì. Như một thói quen bỏ không được, lo cho thân mình trước đã, giận Brett rồi ai thèm lo cho anh ngoài em chứ. Eddy mua cho bản thân một ly trà sữa trân châu đường đen thật to, thật nhiều trân châu để về khoe cho anh ấy tức chơi. Này thì dám bỏ em à, dám để em một mình này, anh chơi với dế đi không còn Eddy chơi với anh đâu lè lè.

Lol đây là chuyện mình viết chơi theo ngẫu hững và là chương đầu tiên viết nên tự thẩm du tinh thần vậy😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro