#1 - Immersed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : death.

===

Đó là làn khói đục mà người thuỷ thủ vẫn hay thấy hằng đêm. Brett Yang đi lại chậm rãi trên boong tàu, trên tay anh là chiếc ống nhòm hồng ngoại. Cuộc đời trên biển của anh bắt đầu kể từ khi anh rời đại học. Chúng ta không còn đủ kinh phí duy trì cho việc học của con nữa, hãy quay về đây và sống với biển cả, con yêu. Không phải con vẫn luôn yêu cái cách những con sóng vỗ nhẹ vào mỏm đá hay sao? Brett nhắm mắt lại. Anh nhớ về giọng nói run run của mẹ và cả nụ cười cứng nhắc của bà. Đã hơn ba năm kể từ khi ba ra đi, và từ lúc ấy chưa một ngày nào mẹ vượt qua được nỗi đau mất tri kỉ. Tấm rèm hoa nhí buông bên ô cửa sổ, mẹ thậm chí không còn đủ sức vén chúng lên một cách đàng hoàng.

Brett kéo thấp vành mũ, gió biển rít lên sượt qua má anh. Ngoài kia toàn một vùng đen tối âm u, cảm tưởng như tận thế đang đứng cận kề trước mặt. Ngày nào với Brett cũng là tận thế. Sự thân quen này đã không còn làm anh rùng mình, thay vào đó là một cảm giác trơ trọi. Trống rỗng. Cái hồn anh đã để lại nơi thành thị xa hoa, còn thân xác lại mắc kẹt giữa vịnh biển và bờ cát trắng xoá. Giá mà có cái áo khoác tốt hơn. Brett xỏ tay vào trong túi quần, bước những bước nhỏ và vội vàng hơn để giữ ấm.

Anh không phải là thuỷ thủ được phân ca trực đêm, là anh tự đăng kí cho mình. Brett không tài nào chợp mắt được với những con sóng, thế là anh nhận công việc này. Thực ra, sẽ có ngày ánh trăng đêm vươn lên thật đẹp, và Brett sẽ tận dụng ca trực của mình để chiêm ngưỡng chúng. Như mặt trăng đêm nay. Tròn và trong vắt, như lát cắt của một viên pha lê được gột rửa bởi dòng tinh tuý của biển sâu. Mặt trăng trên biển lớn hơn nhiều so với mặt trăng nhìn từ kí túc xá. Có lẽ quay về thị trấn nhỏ này cũng không phải quyết định quá tồi tệ. Ít nhất, anh có thể chào hỏi mặt trăng một cách lịch thiệp hơn. Ngồi trên bậu cửa với cái quần đùi hoa không phải là một hành động tinh tế cho lắm.

Brett tiến đến gần mũi tàu, anh để cho ánh trăng nuốt chửng lấy mình trong dòng sáng tinh khiết của nó. Như một nghi lễ thanh tẩy. Với dòng chảy của mặt trăng, anh sẽ được miễn nhiễm khỏi bóng tối bủa vây quanh mình. Brett dang rộng hai cánh tay, anh muốn ôm trọn lấy mặt trăng tinh tú kia vào lòng. Rồi cất vầng sáng của mình vào một góc trái tim, mặt trăng sẽ là của riêng Brett mãi mãi. Giá mà anh có thể chinh phục những vì sao, giá mà thế giới chịu chấp nhận một nhà du hành vũ trụ đến từ biển cả.

- Giá mà, có thể đến bên em.

Sóng nước cuồng lên từ dưới lòng biển sâu, một cơn lốc xoáy thẳng đứng vút lên trước mắt người thuỷ thủ. Hàng nước nhỏ đua nhau chạy theo bắn tung lên nền trời như pháo hoa năm mới rồi rơi lả tả trên boong thuyền. Lung linh giữa cảnh tượng ma mị ấy, hướng đối diện với vầng trăng chói loà, là một gương mặt thiếu niên. Mái tóc ướt nhẹp loà xoà trước mắt, một vài lọn nhỏ dính bết vào trán, men theo đường khuôn cằm chạy dọc xuống cổ. Đôi môi hồng mọng lên màu kẹo ngọt, hai chiếc răng thỏ nhô ra hơi bặm xuống môi. Người thuỷ thủ chỉ kịp quan sát thoáng qua diện mạo của người kia, vì chỉ vài giây sau thôi, đuôi cá lại vẫy lên và sinh linh lạ mặt nhanh chóng biến mất vào đại dương.

Trái tim Brett đập liên hồi, anh đứng chôn chân ở đó, cố gắng lấy lại hô hấp của mình. Không phải vì vật thể sống kia là thứ bí hiểm đáng sợ đến từ biển sâu, mà thứ chiếm hết tâm trí anh chính là con ngươi màu ngọc Sapphire được mở to hết cỡ. Đúng thế. Tròn và trong vắt, như lát cắt của một viên pha lê được gột rửa bởi dòng tinh tuý của biển sâu. Sinh vật đã nhìn thẳng vào tâm can anh, đáy mắt long lên như thể cậu cũng cảm nhận được cái ngây dại ngay khoảnh khắc ấy.

Đúng là em ấy rồi.

Người thuỷ thủ lúc này mới lấy lại bình tĩnh, anh chạy thục mạng đến đầu tàu nơi sinh vật vừa xuất hiện, ra sức hét thật lớn xuống dưới lòng đại dương :

- Không! Làm ơn đừng rời đi, tôi sẽ không làm hại đến một cái vảy của em. Làm ơn, hãy xuất hiện thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng được, để tôi được nhìn rõ gương mặt em...

Mặt biển tĩnh lặng, không còn ai ở đó nữa rồi.

- Không được ư... - anh thì thầm trong tiếc nuối, nhưng rồi lại cố gắng nuôi hy vọng - Vậy em có thể hát cho tôi nghe được không? Làm ơn hãy hát lên, hát như những đêm biển lặng, để tôi say trong âm giọng của em vang vọng khắp không gian...

Brett dáo dác nhìn quanh mặt biển lẫn giữa những con sóng, cố gắng tìm kiếm một chuyển động dù là nhỏ nhất của người kia. Mãi cho tới khi anh định lui vào, từ đằng xa vọng lại một âm thanh cao độ như sóng âm truyền vào tai Brett. Nhân ngư đang hát. Anh cuối cùng cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng, sinh vật kia không sợ hãi anh. Tiếng hát lúc vang xa, lúc về gần, lúc nghiêng qua phía cánh buồm xuôi gió, lúc lại thâm nhập vào thẳng trong màng nhĩ anh. Brett yêu âm giọng của người cá, anh yêu cái thuần khiết nó chứa đựng trong đó, cả cái ngọt ngào như mứt dâu thơm trên miếng bánh mì nướng giòn rụm. Chỉ muốn nghe mãi, nghe mãi, trong không gian tẻ nhạt này, thứ nhạc mà người cá phát ra chính là kho báu.

Brett ngồi lại trên boong tàu cho đến lúc rạng đông. Khi ánh trăng khuyết dần đi sau những tia nắng cũng là lúc âm thanh của biển cả biến mất. Đôi mắt anh thôi lim dim, tai anh tạm dừng nghe ngóng nhường chỗ cho sự hối hả của ngày mới. Brett quay trở về với đời thường đằng đẵng, nơi anh biết mình sẽ mãi chẳng là ai cả.

.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn.

Brett cuốn mình trong chiếc khăn quàng mà mẹ anh để lại. Phải, bà đi rồi, người thân duy nhất còn lại của anh cũng bỏ anh mà đi rồi. Giờ thì không còn gì có thể níu chân Brett nữa, anh hoàn toàn được tự do trong cuộc đời mình. Và cũng hoàn toàn cô độc. Cho dù có trốn tránh đến mấy, Brett cũng không thể phủ nhận một sự thật : anh chỉ có biển cả. Biển đã ở đây từ khi Brett được sinh ra, biển lấp đầy tuổi thơ anh bằng tiếng vỗ vang những con sóng, biển là nơi anh trở về sau nhiều lần bị cuộc đời bỏ rơi. Càng yêu biển bao nhiêu, Brett càng căm ghét biển bấy nhiêu. Biển mang một nhân cách ích kỉ, biển không muốn anh rời đi, biển tìm cách chôn chân anh tại nơi đây, mãi mãi nhốt anh trong khoang thuyền cũ kĩ chật hẹp này.

Hoặc, biển cũng chỉ là một kẻ cô đơn.

Biển lặng im không nói, biển chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình. Biển thể hiện chúng bằng cử chỉ, biển dùng những bọt nước trắng xoá để diễn tả dòng xoáy nội tâm nằm sâu trong lòng mình. Biển rất nhạy cảm. Biển cần được yêu thương. Có lẽ biển đã quá mệt mỏi với việc tàu thuyền cứ đến rồi lại đi, cuối cùng bỏ lại đằng sau một đại dương trơ trọi. Biển thèm khát một sự gắn bó lâu dài, thế nên biển mới nổi những cơn giận kéo dầm mưa giông. Và với việc đó, biển có thể giữ chân tàu thuyền ở mãi trong lòng mình.

Nếu tôi đã không thể làm gì cho mình, cho mọi người, ít nhất, tôi có thể làm gì đó cho em.

Tiếng hát nhân ngư đã chạy sẵn trong đầu người thuỷ thủ từ lúc nào. Mặc dù không thể hiểu ý nghĩa của những lời ca ấy, Brett vẫn thuộc lòng chúng từng từ, từng từ một. Anh yêu cái cách nhân ngư chỉ cất tiếng khi anh đã đứng trên boong tàu, và sẽ hát thật lâu cho tới khi bóng anh đã khuất vào trong khoang. Như thể tiếng hát ấy sinh ra chỉ để dành cho anh, như thể anh chính là người được chọn. Người cá muốn nhắn gửi riêng một điều gì đó cho anh, và ôi chao, lời nhắn ấy mới ngọt ngào làm sao. Brett lục lại vùng kí ức lờ mờ của mình về hình dạng của người ấy, tâm trí không tài nào quên được đôi mắt Sapphire lấp lánh đã lướt ngang qua anh.

Ước gì, được biết thêm nhiều về em.

Ước gì, được chạm vào em.

Ước gì, được cảm nhận em.

Brett đi về phía mũi tàu, anh hơi đổ mình về trước rồi ngó xuống lòng đại dương. Tiếng hát ngày một gần hơn, anh biết người cá chỉ đang bơi đâu đó quanh thuyền thôi. Anh chỉnh tông giọng của mình xuống thật nhẹ và êm, trìu mến nói vọng xuống bên dưới :

- Hỡi sinh vật tuyệt diệu của đại dương, liệu kẻ hèn mọn này có được mạo muội biết tên em?

Mặt biển dềnh lên nhấp nhô, một luồng gió lạnh thổi ngang qua vai anh. Tiếng hát được thay thế bằng những sóng âm ngắn đoạn, nghe như một cái tên cổ đại được khắc trên bia đá trong hang động âm u. Brett mỉm cười.

- Một cái tên đẹp, rất đẹp. Như chính em vậy.

Mặt biển không trả lời.

Brett càng cười tươi hơn, anh biết chắc người dưới đại dương đã nghe được câu nói của anh. Người cá thật dễ thương. Brett thề nguyện chết để được nhìn thấy "em" thêm một lần nữa, anh say trong cái huyền ảo của đêm đen, say trong tiếng nước vỗ rì rào và say trong tiếng hát "em" thanh ngọt như mật rót vào tai. Cơn hối hả sôi lên sùng sục, người thuỷ thủ tiếp tục gọi với xuống :

- Em, em có thể cho tôi chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt diệu ấy thêm một lần nữa không? Kể từ cái đêm khi em vụt ngang qua, không ngày nào là tôi không thôi suy nghĩ về em... Làm ơn, hãy xuất hiện...

Sau một hồi lâu chìm trong yên lặng, mặt biển bắt đầu dậy sóng. Sau những con sóng nhấp nhô là một vật thể không xác định. Vật thể đó chồi lên mặt nước với sự cảnh giác cao độ, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng như sao xa quan sát xung quanh. Ánh trăng vừa lúc vén màn những đám mây, chớp nhoáng loé lên từ dưới mặt biển đáy mắt lấp lánh. Brett há hốc mồm, thêm vào đó là sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của đôi ngọc Sapphire. Anh không tự chủ được tâm trí mình khi người cá tiếp tục ngoi lên đến mũi, đến miệng rồi đến hai vai, tất cả còn sũng nước biển mặn chát. Người phía dưới ngước lên mũi tàu, tròng mắt cậu như có thôi miên xoáy thẳng vào trái tim Brett.

Tôi yêu em!

Anh không còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Trong não anh bây giờ là tiếng hát của biển khơi, trước mắt anh là cả một bầu trời lộng lẫy. Sóng nước đánh gợn lên kim tuyến màu bàng bạc, điểm tô cho trung tâm bức tranh một màu sáng chói. Người đẹp như dải ngân hà lấp lánh giữa các vì sao, người trông như cái ước vọng mà tôi luôn khao khát chạm tới. Brett càng ngày càng cúi thấp hơn, anh muốn tiến lại gần nhìn cho rõ ngũ quan của người kia.

- Liệu tôi có thể làm gì cho em không? Bất cứ thứ gì. Em xứng đáng có được mọi thứ, cho dù có phải bỏ mạng, tôi cũng sẽ liều mình tìm về dâng lên em.

Người cá im lặng, điều đó làm Brett khó chịu.

- Làm ơn hãy nói đi, bất cứ thứ gì! Tất cả mong ước của em đều là nhiệm vụ của tôi. Hãy biến tôi thành nô lệ, giam cầm tôi mãi mãi trong tình yêu của em! - Anh khẩn khoản cầu xin, nhưng nhân ngư không đáp lại. Thay vào đó, cậu vươn hai cánh tay giăng đầy vảy cá hướng về phía Brett. Bằng một cách thần kì, giọng nói thủ thỉ của tiên cá truyền đến tai anh rất rõ ràng. Thậm chí cả cái ươn ướt phủ mờ sương khi anh tưởng tượng người cá thì thầm vào tai anh, như người cá đang thực sự ở sát bên anh.

Hãy đến với em.

Brett sung sướng vì cuối cùng cũng được nghe giọng người cá, anh thấy cả cuộc đời mình chẳng có giá trị bằng một cái vảy của người kia. Em ấy xứng đáng hơn thế nhiều. Em ấy cần được trao tặng tất cả mọi thứ của cải trên đời. Em ấy là vị vua của mọi loài, mọi vật, một bậc thánh nhân bước ra từ trong truyền thuyết. Và tôi là nô lệ của em, tôi sẽ đi theo em đến cùng trời cuối đất. Em hãy xích tôi lại bên chân mình, đem tôi làm kẻ hèn mọn cho thú vui tiêu khiển của em.

Thanh chắn tàu nhẵn nhụi và bóng loáng, áo khoác của Brett nhúng đẫm sương đêm cũng trơn trượt chẳng kém. Trọng lượng cơ thể anh đổ dồn về phía trước, hai chân nhấc bổng khỏi boong tàu, đem theo cả cơ thể anh ném xuống lòng đại dương.

Phải rồi, sắp rồi, sắp được ôm lấy em rồi.

Brett rơi nghiêng lao thẳng về phía tiên cá, hai người ôm chầm lấy nhau trong tiếng sóng đánh quật tung mặt nước. Sự hỗn độn của làn nước bên tai cùng việc bị nhúng vào trong lòng sâu khiến thị giác anh mờ đi, thính giác cũng không còn nghe rõ. Chỉ có hai tay và cả người anh là cảm nhận rất rõ rệt. Da em lạnh, vảy em trơn, đuôi cá của em chạm vào da thịt tôi ram ráp. Một cái ôm giữa lòng đại dương vào đêm đông rét buốt, nhưng tôi chỉ thấy ấm áp trong tim. Đây là cái ôm hạnh phúc nhất mà tôi được nhận trong một thời gian dài, tôi tưởng tôi đã chai sạn đi với cảm xúc của mình rồi. Em cho tôi rung động thêm một lần nữa, em cho tôi sống lại một thời nhiệt huyết mà tôi vô tình bỏ quên.

Xin, hãy lấy hết tất cả của tôi đi, có bao nhiêu tôi cũng dành cho em hết.

Chỉ một mình em mà thôi.

Brett nhắm hai mắt dựa đầu vào lòng nhân ngư như một đứa trẻ, cảm nhận ý thức mình mất dần sau từng giây trôi qua. Trước khi thực sự chấm dứt sự tồn tại của mình ở nhân gian, anh nhớ là mình đã mỉm cười rồi.

.

.

.

Ngày hôm ấy phố biển mất đi một nhân loại, đại dương tăng thêm một xác người.

===

Giải thích một chút phần đầu phòng khi mọi người không hiểu :

Eddy đã để ý Brett từ trước, hay hát ban đêm để dụ Brett đến. Brett cũng lần theo tiếng hát và nhận thấy bóng dáng Eddy ở phía xa, nhưng đợi đến lúc thích hợp mới cho Eddy biết. Rồi hai người tìm thấy nhau và chúng ta có oneshot này.

Đây là oneshot cho art siren của mình, có người muốn mình viết (và mình cũng muốn viết) nên mình viết luôn.

_12/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro