#2 - Busy days.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : swear words, nsfw, top!Brett, bot!Eddy.

===

Brett đang bận rộn với một số công việc cho dự án mới.

Eddy đang tắm ở phòng bên cạnh.

Tai Brett rất nhạy cảm với tiếng động, cho dù đang tập trung vẫn có thể cảm nhận những chuyển động xung quanh. Anh nghe thấy tiếng đóng vòi nước. Sau một hồi im lặng, cánh cửa nhà tắm được mở ra. Eddy xuất hiện trong bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc còn ướt đẫm thấm cả lên vai nhưng cậu chẳng quan tâm.

Hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau trong nhà, mỗi người lại bận một việc nên dạo này cũng ít nói chuyện đi. Brett vẫn ổn với điều đó, nhưng Eddy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu là kiểu người rất cần sự chú ý và tình yêu thương từ người khác, nhất là những người quan trọng đối với Eddy.

Brett đứng hàng đầu trong số đó. Tất nhiên.

Thôi nào, hai người đã bên nhau hơn mười năm cơ mà? Ít nhất cũng nên liếc nhìn em một cái chứ? Eddy tủi thân, đôi lúc cậu không hiểu sao một người sống theo lối tự phát như cậu lại dính vào một kẻ nghiền công việc. Brett rất ấm áp và tốt bụng, nhưng khi anh ta bận thì không hề đáng yêu chút nào.

Eddy thực sự đang ghen tị với một cái máy tính. Giá như bây giờ có thể bỏ nó qua một bên rồi thay mình vào chỗ đó nhỉ? Brett yêu cái thứ công nghệ đắt tiền đó mất rồi.

Eddy giận, cậu tiến đến bên cạnh anh, dứt khoát kéo hai tay Brett ra khỏi bàn phím. Trong lúc người kia còn đang nhìn cậu không hiểu thì Eddy đã thành công chiếm chỗ trên lòng anh, đặt lại hai tay Brett lên eo mình. Eddy tựa cằm vào vai anh, cả người cậu như một con gấu bông rúc vào chắn hết tầm nhìn của Brett.

- Em muốn cái gì đây? - Anh thở dài.

- Yêu em - Eddy phụng phịu, giọng mũi của cậu hiện lên rõ rệt hơn.

- Anh yêu em mà.

- Không, anh không yêu.

- Em lại thế rồi.

- Em lúc nào chẳng thế.

Brett bỏ cuộc. Nếu Eddy không thể có được đủ yêu thương trong một ngày, loại tình huống này sẽ xảy ra. Brett tự nhủ, nghỉ ngơi một chút cũng được, dù sao cũng muộn rồi. Anh vuốt dọc sống lưng cậu, cảm nhận hơi ấm từ Eddy tan vào trong vòng tay anh.

- Em thơm quá - Brett đưa mũi chạy dọc cần cổ người nhỏ tuổi hơn.

"Dầu tắm mới đấy". Không trực tiếp trả lời, nhưng cậu chắc anh cũng biết rồi. Eddy dụi mắt, bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi.

Eddy rất dễ ngủ bên cạnh Brett.

Phút giây cuối ngày lúc nào cũng bình yên, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hai người. Thực sự muốn dừng chân ở khoảnh khắc này mãi. Giá mà cuộc đời biết kiên nhẫn một chút nhỉ? Như thế thì chúng ta sẽ yêu nhau được nhiều hơn.

- Em có muốn hôn không? - Brett lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh thấy vai người kia động đậy.

Một cái hôn nhẹ rơi xuống.

- Chỉ thế thôi à?

Nụ hôn thứ hai đọng lại lâu hơn, nhưng cũng chỉ tựa cánh hoa chạm mặt nước.

- Nữa đi, lâu hơn chút nữa.

- Vậy thì bỏ tay ra.

- Hehe, bị em phát hiện rồi - Brett cười gian, hai tay vẫn để nguyên vị trí cũ.

- Lại còn bóp!

- Anh có làm gì đâu, tự em đàn hồi đấy chứ.

- Ờ, giỏi cái mồm điêu - Eddy khinh bỉ - Hôm nay không được đâu, mai phải dậy sớm đấy.

- ? Được cái gì cơ?

Hai người tròn mắt nhìn nhau."Bỏ mẹ rồi", tai Eddy bắt đầu đỏ lên trông thấy, cậu lặng lẽ gục đầu xuống vai anh, không dám đối diện với người kia nữa. Brett sau vài giây tắc não đột nhiên ồ lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó, anh bụm miệng tủm tỉm cười. Nói ra cũng ngại thật đấy, nhưng hai người đã không động vào nhau suốt một tháng rồi. Chắc ai đó phải nhớ hơi ai lắm.

Brett nhẹ giọng :

- Eddy này, xong dự án mình nghỉ ngơi mấy ngày nhé?

Gật.

- Đi Disney Land nhé?

Gật.

- Chơi vòng quay ngựa gỗ nhé?

- Huh? *confused in Eddy* Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con đó?

- Không phải em thích nhún lắm à?

- What the f... sấy tóc cho em - Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra, có kẻ luôn thích châm chọc cậu rồi ngồi cười ha hả. Brett Yang là cái tên khốn thích lừa người bằng khuôn mặt ngây thơ.

Trong khi Eddy ngồi ngáp dài dưới thảm, Brett vẫn ôn tồn luồn bàn tay mình qua từng kẽ tóc cẩn thận sấy cho cậu. Tóc Eddy đã khô gần hết, nhưng cậu thích cảm giác được yêu chiều thế này. Tất cả những gì anh làm chỉ là lướt qua da đầu cậu thật nhanh, nhưng nội tâm Eddy từng chút một rung lên xao xuyến. Trái tim nồng nhiệt dành cho Brett đã bao giờ vơi đi đâu, ngược lại nó càng sâu đậm hơn khiến cậu ngộp thở. "Không biết còn bao nhiêu ngày nữa thì được nghỉ?" Eddy trầm ngâm.

- Hay tối nay qua phòng anh đi?

Brett tắt máy, đề xuất, lập tức nhận lại một cái nhìn "anh bị ngáo đá à" từ phía người kia. Anh vội xua tay :

- Không, không phải ý đó. Ý anh là, nhìn em kìa, em bị mất ngủ phải không?

Nếu là hồi trước Eddy sẽ vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc tại sao Brett lại biết chuyện đó, thế nhưng bây giờ cậu đã mặc định đó là năng lực đặc biệt của anh. Gọi là năng lực đọc Eddy.

- Brett, anh không nhớ chúng ta cứ ngủ chung là có chuyện à? - Cậu chần chừ, ánh mắt thăm dò nhất cử nhất động của người kia.

- ... sẽ không sao đâu - Brett nói tỉnh bơ.

- Thật không?

...

- Không.

- Anh là cái đồ động vật hoang dã.

- Không phải em là người khơi mào trước à?

- Cái gì anh cũng nói được.

- Nên tối nay em sẽ ngủ với anh.

- Không.

- Ôm thôi.

Brett nhếch mép cười thật lớn, anh dang rộng hai cánh tay mời gọi người kia rơi vào lòng mình. Mặc dù Eddy đã bị câu dẫn như thế này rất nhiều lần, nhưng cậu, như một con thiêu thân, vẫn không rút ra được gì từ sai lầm của mình. Cậu nhìn Brett thêm một lần nữa để thăm dò, trong khi anh vẫn cười toe toét ra vẻ vô hại. Eddy, thực sự, rất cần, được ngủ.

- Chỉ ôm thôi đấy.

- Tuyệt!

Brett chỉ chờ có thế. Anh kéo cậu vào phòng ngủ của mình, vứt hết công việc và mọi thứ lại sau lưng. Tất cả những gì trong đầu Brett bây giờ là Eddy, ôm và ngủ. Anh đã quá chán với việc lăn lộn trên giường một mình cùng mảnh chăn bông mỏng dính rồi. Người yêu của anh vừa ấm áp lại mũm mĩm như em bé, anh chỉ muốn siết chặt mãi cho đến khi em ấy cáu thì thôi. Brett dắt Eddy đi thật nhanh trên hành lang, băng qua phòng ăn là đến phòng ngủ của hai người. Liếc nhìn mười đầu ngón tay đan vào nhau thật chặt, người nhỏ tuổi hơn bất chợt thẹn thùng. Brett nắm chặt quá, không thả lỏng ra được. Nghĩ về việc vừa mấy phút trước ai đó còn dán mắt vào màn hình như thế, giờ lại lôi kéo cho bằng được cậu ngủ với mình, trái tim Eddy không khỏi bâng khuâng. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp đập trong người rất rõ ràng.

"Mình, đang được yêu".

.

.

.

- CoN mẸ aNH! BỎ TAY RA! - Eddy sẽ không nói cậu đã hối hận thế nào đâu.

- Em hứa cho anh ôm mà...

- Ừ, ôm. Nhưng không phải ôm mông em! 

Eddy vặn vẹo cơ thể, cậu kéo tay Brett lên eo mình, nhưng cứ được một lúc thì ai đó lại chớp thời cơ mò xuống dưới. Eddy làm mặt tức giận với anh, người lớn tuổi hơn chỉ thấy một con thỏ béo xù lông. Anh cọ mũi xoa dịu cậu, không quên rải lên ngũ quan người kia vài nụ hôn yêu thương. Tuyệt vời, cám ơn Brett Yang nhiều lắm, giờ thì Eddy Chen không thể ngủ được nữa với toàn bộ mặt và hai tai nóng bừng. Cậu muốn kêu anh dừng lại, nhưng cùng lúc lại không muốn hai người cứ thế mà nhắm mắt đi ngủ. Thôi được rồi, Brett tìm đến cậu và lựa chọn chiến tranh, cậu sẽ cho hắn ta thấy thế nào là chiến trường.

Eddy thò tay xuống dưới chăn, thành công xác định mục tiêu nhắm thẳng vào hạ bộ người kia. Brett bị bất ngờ giật lùi về phía sau, nhưng sau đó nhìn nét mặt vênh váo của cậu thì cũng hiểu ra vấn đề. Khi Eddy cả gan thọc hẳn vào bên trong boxer của mình mà sục thì Brett cũng không kiêng nể gì nữa. Anh theo nhịp luồn ngón tay xuống khe mông cậu. Không cần phải chần chừ lâu, bởi vì Eddy vốn đã ướt từ khi được anh chạm vào, và Brett rất có trách nhiệm, nếu anh là lí do khiến cậu chảy nước thì anh sẽ tiếp đãi cậu tận tình. Những tiếng thở mạnh cùng tiếng rên lí nhí bắt đầu phát ra từ miệng Eddy, Brett gián đoạn âm thanh ấy bằng cách cắn môi cậu trong khi luồn thêm một ngón tay nữa vào trong. 

Eddy cũng không vừa, chuyển động tay của cậu nhanh hơn, gấp rút hơn qua từng giây, nhắm vào mọi điểm nhạy cảm của anh mà cậu có thể nhớ được. Brett rít lên một tiếng khi Eddy mơn trớn phần đầu khấc làm nó rỉ nước, thậm chí cậu còn rên to hơn để chọc tức người kia. "Ah, đứa trẻ này vẫn không biết điều như mọi khi", Brett nhủ thầm. Tư thế này làm anh khó xác định điểm nhạy cảm của Eddy một chút, nhưng không có nghĩa là anh không thể tìm ra. Khi hai ngón tay anh chạm tới vị trí chuẩn, Brett nhấn thật mạnh làm tiếng rên của người nhỏ hơn gãy vụn. Hai mắt cậu bắt đầu đọng ứ nước, chỉ chờ chực bung ra khỏi khoé mắt long lanh. Một tay Eddy vịn vào vai áo Brett, tay còn lại cố gắng giữ chuyển động của mình theo kịp với người kia. Tiếng lép nhép và tiếng thở dốc ngày càng dữ dội hơn, trong thoáng chốc căn phòng đã tràn ngập màu ám muội. 

- Brett... mau... ra đi... - Eddy khó nhọc thở trong tiếng rên.

- Không dễ vậy đâu... trừ khi em dùng miệng... - Anh nhếch mép để lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng, Eddy rất ghét nụ cười này.

Brett kéo cạp quần của cậu xuống dưới đùi, đem cả cậu nhỏ của Eddy áp vào của mình. Giờ thì anh đang trêu đùa với cả đằng trước lẫn đằng sau của cậu, thật không công bằng chút nào. Nhưng Eddy cũng không thể phủ nhận khoái cảm nó đem lại đang lan ra toàn bộ cơ thể cậu, kể từ bây giờ bất cứ chỗ nào Brett chạm vào chính là chỗ nhạy cảm của Eddy. Hai người không ai chịu thua ai, cứ tiếp tục tăng tốc độ ngón tay mình cho tới khi Brett nghe thấy một tiếng rên nghẹn đứ trong cổ họng Eddy, cả người cậu bật cứng lên như con tôm nhảy rồi mềm nhũn ra trong vòng tay anh. Eddy thở hổn hển, cậu đã bắn, nhưng anh thì vẫn chưa.

- Eddy này.

- Huh?

- Cho anh đút vào nhé?

- Không. 

- Ơ... - Ngay cả Brett nhỏ còn hốt hoảng trước câu trả lời của Eddy.

- Anh sẽ đụ lên tận họng em mất.

- Anh thề... - Brett chưa kịp nói hết câu thì có người đã trèo lên bụng anh, quần rũ lại trong chăn, trên người cậu chỉ còn đúng cái áo ngủ. 

- Đừng nghĩ em sẽ tin mấy lời xạo lồn của anh nữa, em phải chắc chắn rằng anh không đi quá đà đêm nay. Mai chúng ta còn có việc, nhớ chứ?

Eddy không để Brett nói thêm, cậu cầm côn gậy từ nãy tới giờ vẫn giật giật dưới mông mình, cẩn thận nhét vào cái lỗ vừa được nới rộng. Eddy thở hắt ra một tiếng khi nó đã vào đến tận gốc, bắt đầu di chuyển lên xuống chầm chậm để làm quen với dị vật bên trong. Bên trong cậu nóng và nhớp nháp, lỗ hậu hết mút lại đẩy dương vật tạo ra bong bóng khí nổ pop pop (cute :3). Người nhỏ tuổi hơn run lên theo từng nhịp nhấn, hai tay cậu đặt điểm trụ trên ngực anh để lấy đà. Về phía Brett, tuy anh chẳng bao giờ hài lòng với tempo của Eddy, nhưng rất kích thích mỗi khi nhìn cậu chủ động. Eddy rõ ràng không biết điều này không những không xoa dịu con yêu quái bên trong anh, mà còn làm Brett càng muốn đè cậu ra hành hạ hơn.

- Thấy chưa, anh đã nói là em thích nhún mà.

- Anh... ư... im đi... - Sau một hồi hăng hái nhún nhảy, Eddy bắt đầu thấm mệt.

- Anh thích cách em chuyển technique từ spiccato sang ricochet, bây giờ thì em lại giữ nốt ở legato, RấT tHú Vị - Brett tiếp tục trêu.

Không. Edward Chen không có ý định ám sát nhân tình của mình đâu. Thề.

Brett bơ đẹp thái độ cáu kỉnh của người nhỏ hơn, hai tay anh đặt lên đùi cậu, tận tình thưởng thức mĩ vị trước mặt. Phải chăng được lột hết tất cả mọi thứ trên người Eddy thì tốt nhỉ? Không được đâu, như thế thì hôm sau người yêu anh sẽ ốm mất. Anh đưa tay mình chạy dọc từ đùi non lên đến mạn sườn cậu, những ngón tay thon dài luồn xuống dưới áo ngủ tìm kiếm hạt đậu nhỏ. Eddy mấp máy rên lên yếu ớt khi Brett xoáy mạnh hai đầu nhũ. Cậu giật tay anh ra khỏi áo, cái tay hư cứ thích táy máy lung tung. Brett khoái chí cười khúc khích, thằng bé nhăn nhó trông khổ sở quá đi thôi. Thế là anh quyết định sẽ giúp cậu một tay.

Brett nhằm ngay lúc Eddy chuẩn bị nhấp xuống, từ bên dưới đột ngột thúc lên thật mạnh làm cậu thét lên một tiếng chói tai. Toàn thân Eddy run bần bật do cú va chạm vừa rồi, mắt cũng mờ đi vì khoái cảm, cậu đổ mình xuống ngực Brett để anh ôm lấy cậu vào lòng. Sau đó anh trở mình, đem cả cơ thể người kia nhẹ nhàng đặt xuống dưới. Brett nâng một chân Eddy lên vai, anh thậm chí không chờ tới khi cậu ổn định tinh thần mà ngay lập tức thúc vào trong dữ dội. Eddy bị mất thăng bằng đổ người về phía trước, một bên mặt chúi xuống gối của mình.

Nửa thân dưới cậu đỏ lên, ướt sũng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn bị xâm chiếm bởi tình dục và Brett Yang. Eddy bối rối gọi tên anh trong tiếng nấc, mấy lọn tóc mai trên trán đã nhễ nhại mồ hôi. Mỗi cú thúc là một nhát chí mạng vào điểm G của Eddy, lỗ hậu thắt chặt lấy dương vật tạo ra ma sát khắp một vùng hậu môn. Cậu bị chuyển động làm cho choáng váng, dây thần kinh căng cứng như dây đàn. Hai người đang quan hệ trong thời gian gấp rút của dự án, Brett không muốn dày vò người kia quá đà nhưng con mẹ nó, Eddy không thể ngừng quyến rũ một giây được à? Anh điều chỉnh nhịp thúc nhanh hơn, đồng thời nhẹ hơn cho cậu thời gian thở, nhưng có vẻ cũng chẳng hữu ích là bao.

- Ư... hức... Brett... nhẹ... - Eddy khóc thật rồi, cậu vùi đầu vào mặt gối, chỉ để lộ ra hai con mắt rưng rưng nước lườm anh uỷ khuất.

"Oh fuck Eddy, dừng ngay kiểu nhìn đó lại nếu em không muốn anh hành em cả đêm" 

Brett hô hấp đầy căng thẳng, một tay anh banh chân cậu ra rộng hơn, tay còn lại nắm lấy hạ bộ Eddy sục thật mạnh. Eddy cảm thấy bụng mình như sắp nổ tung, Brett sẽ lấp đầy bên trong cậu bằng tinh dịch nóng hổi của anh ấy sao, đúng vậy, anh ấy không đeo bao. Cậu không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa rồi. Eddy để bản thân buông thả theo Brett, cậu muốn được lấp đầy, cậu muốn anh bắn vào bên trong cậu, thoả mãn cậu với tình yêu của anh. Đúng rồi, chỗ đó, nữa đi, mạnh nữa lên, đụ em cho đến khi mất ý thức đi, huỷ hoại bên trong em bằng cái chày giã gạo của anh đi. 

Chân giường rung lắc như sắp có động đất, người lớn tuổi hơn thúc thêm vài nhát quyết định trước khi đem hết tất cả bắn thẳng vào trong Eddy, tinh dịch không có chỗ chứa tràn cả ra ga giường. Cậu cũng rục rịch phía đằng trước rồi đột ngột bắn ra, làm một mảng chăn bên cạnh sẫm màu lại. Toàn thân Eddy mềm nhũn, vùng eo và hai chân tê dại, vẫn còn run rẩy vì dư âm trận mây mưa. Brett thở ra một tiếng thoả mãn rồi đổ mình sang bên cạnh cậu, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô thức. 

Vừa rồi, thật hoang dã. 

Eddy sau khi định thần lại, cậu nói với người kia bằng giọng mũi khàn khàn, hơi thở vẫn có phần nặng nhọc : 

- Này, máy dập... liệu mà mai bế em đi làm... hình như em bị chuột rút rồi...

- Holy shit, xin lỗi em - Brett bật dậy lo lắng nhìn người bên cạnh - Em có cần mát xa không?

- Và mở đầu hiệp hai à? - Eddy ấn đầu anh nằm lại xuống gối - Anh ở đây để giúp em ngủ ngon hay giúp em có bầu thế?

- Hmm... để anh nghĩ xem nào - Anh quay đầu sang một bên ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu, rồi quay lại nhìn cậu cười - chắc là cả hai?

Không có tiếng trả lời. Eddy ngủ rồi. 

Em của anh thực sự rất mệt rồi nhỉ, vậy mà vẫn cố thức tranh đua với anh. Brett với tay nựng má cậu, anh hôn lên đó một cái thật kêu rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Như đã nói từ nãy, Brett là một người rất có trách nhiệm, nếu anh là lí do khiến cậu mệt lả thì anh sẽ tiếp đãi cậu tận tình. Anh lau rửa qua cho cậu, hơi quan ngại khi nhìn thấy lượng tinh dịch anh đã bắn vào trong Eddy. Lần sau phải đeo bao thôi, tuy rằng hôm nay có thể ổn định, nhưng ai mà biết được mai sau. Brett không quên chỉnh lại tư thế nằm cho Eddy, rồi cùng chui vào chăn với cậu. Anh thích nằm ngủ trong lòng Eddy, và bởi vì cậu cao hơn, ấm hơn, mềm hơn, nên rất thoải mái. Gấu bông sưởi 100% bằng tình yêu và bụng bự. Brett thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi sau một ngày mệt mỏi, anh từ từ khép mi mắt rồi cùng Eddy chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc đó trời vừa qua ngày mới.

===

Eddy cún con, Eddy béo, Eddy mông, Eddy đùi, Eddy khóc, Eddy dỗi, yêu Eddy <3 

Just a vanilla pỏn for you guys cuz I'm too vã BE, now excuse me I need to redeem myself first 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro