#3 - Long lanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mình không phân vai rõ ràng.

Và nó không được soát chính tả, cũng như chỉnh sửa cẩn thận.

Mình viết cho bản thân, khuyến khích mọi người đừng nên đọc.

===

Màu nắng hay là màu mắt em?

.

Em của tôi có đôi mắt của một thiên thần.

Em hiền lành, thân thiện, lại hay cười. Em toả ra năng lượng tích cực mà tôi hằng ao ước. Em này, em có từng nghĩ rằng cuộc sống thật hạnh phúc chưa? Rằng cuộc đời vội vã này đã đưa em đến với tôi, em có biết tôi đã thức bao đêm để trăn trở về em không? Em không rực rỡ như nắng hạ, em không đượm buồn như nắng đông, em dịu dàng và ấm áp như nắng mùa xuân, và có khi vương một chút màu trời đượm mát. Phải nói thế nào để bày tỏ hết tình yêu này với em? Phải làm sao để em nhìn thấy một tôi đang cố gắng đến gần em và muốn hiểu em hơn? Làm thế nào để em nhận ra xung quanh dòng người vội vã bước qua vẫn có người kiên nhẫn đứng chờ em? Nhìn em âu yếm, nhìn em say đắm bằng cả tâm hồn này.

Em ơi, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích, bạch mã hoàng tử đã không kịp cứu công chúa của mình, nhưng chàng đã dũng cảm đối mặt với thất bại. Chàng chẳng phải người trai hoàn hảo như trong phim, chàng chẳng khôi ngô, chẳng cơ bắp, cũng chẳng đấu kiếm, bắn cung, hay cưỡi trên con bạch mã bờm trắng xa hoa. Chàng chỉ là một tên nhạc sĩ quèn đắm chìm trong tình yêu với chàng thơ của hắn, một kẻ vô danh tiểu tốt đem lòng yêu mĩ nhân thanh tú.

Vẻ đẹp của giai nhân nằm trong ánh mắt kẻ si tình. Cho dù người đời có nói em là ma hay là quỷ, trong mắt tôi em vẫn là kho báu đẹp nhất. Người ta sẽ không bao giờ biết bên trong một chiếc hộp gỗ đã ngả màu có gì nếu người ta không chịu mở nó ra. Chính là em, em ở trong đó, bên trong cái vỏ xác xơ lụi tàn theo năm tháng, cuộc đời đã biến dung nhan em thành thứ mà em coi đó là "đồ bỏ đi". Ôi em ơi, xin em đừng nói về nhân tình của tôi như vậy, xin em đừng mắng mỏ hay miệt thị những đường nét thanh lịch ấy. Tôi biết cái đẹp của chúng có thể khó nhận ra, nhưng tôi chắc chắn chúng cũng đáng được trân quý như những vẻ đẹp công chúng khác ngoài xã hội. Em có thể nói em là rác rưởi, em có thể ghét cay ghét đắng bản thân mình, nhưng xin em nhớ cho, cứ mỗi chút em vứt bỏ bản thân mình, mỗi mảnh tâm của tôi lại nứt ra một chút. Nếu em không thể yêu được em, xin em hãy yêu tôi. Bởi vì hỡi ôi người tình bé nhỏ, tôi yêu em, tôi có thể quăng mình vào chảo lửa vì em.

Chúng ta không thể yêu thương nhau một lần được sao? Tôi làm em yêu tôi, và tôi sẽ yêu em, chúng ta lấp đầy phần thiếu khuyết của nhau. Nếu em không chê, sao không cùng tôi nắm tay về một nhà? Tôi không cần thêm một sinh linh bé nhỏ để có thể chính thức gọi chúng ta là một "gia đình", tôi chỉ cần em. Em là duy nhất. Có em, tôi có mọi thứ.

Tôi mong em có thể thấy được sự chân thành của tôi, tôi mong em hiểu rằng mình đáng quý đến nhường nào. Và khi tôi thành công làm em nhận ra điều đó, nếu em vẫn không thể yêu bản thân mình, ít nhất, xin em hãy trân trọng những điều tôi trân quý. Tàn tích của cuộc đời là minh chứng cho sự trưởng thành của em, cuộc đời muốn mọi người nhìn thấy được nỗ lực của em, nên mới khắc lên người em nhiều vết tích đậm nét. Vậy nên, hãy yêu chúng nhé, yêu như cái cách tôi vẫn chăm sóc cho em hằng ngày, từ bôi thuốc, xoa bóp đến nấu nướng, em xứng đáng có được tình yêu thương đủ đầy nhất.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ phải không em? Tôi vẫn luôn hối hận về cái ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn tự dằn vặt liệu có phải vì tôi cảm thấy tội lỗi nên mới yêu thương em thế này không. Vậy thì đến khi sự tội lỗi biến mất, liệu tôi có còn yêu em nữa không? Tôi có đang nhầm lẫn giữa thương hại với thương yêu không? Chính tôi đã bỏ lại em trong căn nhà gỗ đêm đó mà, chính tôi đã quên mất phải tắt lò sưởi đêm đó mà. Tôi sợ em lạnh, nhưng tôi lại huỷ hoại em. Tôi biết lời xin lỗi đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi cứ nói mãi, nói mãi mà không sao cho đủ. Mỗi khi nhìn vào mắt em, cái cảm giác rợn người ấy lại dấy lên, và tôi không sao ngăn trái tim mình nhói đau.

Đây không phải một lời biện hộ, đây là một lời thú tội. Tôi là bị cáo, em là nạn nhân. Em kiện tôi trong chính tâm thức của tôi, nói rằng tôi mang cái tội tày trời nhưng sẽ chẳng có quan toà nào phán xử phạt. Tôi sợ lắm, tôi sợ một ngày nào đó em sẽ ghét bỏ và rời xa tôi, đi mãi, đi mãi, rồi mất hút vào trong chân trời tít tắp. Tôi ở lại một mình với day dứt vô tận, nỗi day dứt cùng hình bóng em quẫn vào tâm trí.

Em ơi, ánh mắt em đẹp lắm, nhưng nó cũng ám ảnh tôi. Vẻ đẹp khiến tôi mụ mị trong cơn say, lại khiến tôi đau đớn không ngừng. Xin em, hãy yêu tôi nhé, hãy thương tôi, thậm chí là thương hại, tôi không biết bản thân sẽ ra sao nếu thiếu vắng em trong cuộc đời. Có lẽ tôi đã bị thắt chặt vào cái nguồn sống mang tên em, và sẽ mãi là như thế. Tôi không than trách, không phàn nàn, tôi bằng lòng bị cột chặt vào em, bị em khống chế. Nếu có phải chết, tôi cũng muốn chết trong vòng tay em, chết với hình bóng em in sâu trong tâm trí.

Em cùng với những dây hoa nhỏ trên cơ thể mình, lộng lẫy và đầy sắc màu, tôi sẽ không nói tôi thích diện mạo mới của em hơn, như thế sẽ là nói dối. Tôi chỉ thích, vì đó là em. Tôi. Thích. Em. Tôi còn phải nói với em bao nhiêu lần đây, tôi nghĩ như thế này vẫn chưa đủ. Tôi cần phải nói với em nhiều hơn nữa, nói với em mỗi ngày, nói với em mọi lúc, mọi nơi, nói cho tới khi nào em nghe ba từ đó phát chán thì thôi. Tôi sẽ không nói trong một ngày, và tiếp tục vào ngày kia. Em thấy như vậy được không? Và vào một ngày nghỉ đó, tôi sẽ nói yêu em thay vì thích. Tôi mong em sẽ không giận tôi, bởi vì tôi thực sự là một kẻ ồn ào như thế. Thấy chưa? Tôi đã làm em cười rồi, và cũng làm em thấy phiền nữa.

Dù sao thì, trên đời này có hai thứ gọi là "yêu thương""tha thứ", phải có tình yêu thì chúng ta mới bỏ qua cho nhau, không phải sao? Em nói em không trách tôi, nhưng tôi phải có trách nhiệm mua trà sữa cho em mỗi ngày. Như thế nghĩa là em yêu tôi đúng không? Tôi nghe không nhầm chứ? Em ơi? Thiên thần nhỏ bé của tôi, em thực sự đã bỏ qua cho tôi đúng không? Thề với Chúa, nếu tôi có phải mua hết trà sữa trên khắp thế giới cho em tôi cũng sẽ làm.

Em của tôi đáng quý nhất trên đời, em của tôi là điều thần kì nhất đã xảy ra kể từ khi tôi bắt đầu biết đến cuộc sống. Em cho tôi thấy thế nào là hạnh phúc, điên cuồng, thế nào là đau thương, mất mát, và cả chút da thịt mộng mị một đêm dài mùa đông. Này, ở mãi với tôi nhé, ở đến khi nào chúng ta quá chán nản và đá đít nhau ra đường thì thôi, em cá không? Tôi sẽ là tên bị đá ra khỏi cửa trước, không kẻ nào mê em bằng cái mặt thớt tôi đâu.

Nhé? Người tình ơi? Mình phải bên nhau đến muôn đời, để tôi có thể thấy bản mặt em nhăn nhó mỗi sáng, để tôi nghe được tiếng gầm gừ của em khi em tìm mãi không thấy một chiếc tất còn lại đâu, và tôi sẽ là người đi lục lại từng góc nhà em đã bước qua. Nghe thú vị nhỉ? Một cuộc đời với đầy chuyện vặt vãnh, bốn mắt nhìn nhau cùng già đi theo năm tháng, mang theo biết bao kỉ niệm đè nặng lên đôi vai. Rồi não chúng ta sẽ lẩm cẩm, chân tay chúng ta sẽ rệu rã, thế nhưng hạnh phúc là đêm về vẫn có người quấn chung chăn thầm thì tâm sự. Hai con người tụt hậu với thời thế, sống mãi trong kỉ niệm ngày xưa và còn sống mãi trong nhau.

Mãi mãi, bên nhau nhé.

Yêu em,

Người tình trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro