#?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brett Yang, Eddy Chen, họ là bạn từ thuở nhỏ.

Chẳng biết từ bao giờ, một bông hoa nhỏ đã nở rộ trong trái tim non nớt của Eddy. Một bông hồng kiêu hãnh, đỏ thẫm, đặc sệt hương máu tươi chảy tràn trong mạch máu. Nồng cháy và mê say, cả một chút cuồng dại tuổi đôi mươi, đó là tình yêu của cậu. Eddy để bông hoa lớn lên theo bản năng, chẳng mấy chốc, khoang ngực cậu đã lấp đầy những dây hoa và lá. Thỉnh thoảng, gai nhọn trên cành vô tình cứa vào da thịt cậu, chúng để lại những vết sẹo sẽ không phai trong một thời gian, nhưng Eddy đơn giản là không để tâm. Kể cả khi tình yêu này có bào mòn cậu đến tận xương tuỷ, cậu vẫn sẽ đâm đầu vào nó.

Nhưng Brett thì không như vậy, bông hồng của anh không đậm đà, không hương hoa, thực ra, bông hồng bên trong trái tim Brett là một nụ hồng trắng. Chúng chưa nở, sắp nở, hay cũng có thể sẽ không bao giờ nở. Hồng trắng có ý nghĩa gì? Là tình yêu, hay tình bạn, hay có thể chỉ tượng trưng cho trái tim trong sáng của Brett. Những thứ đáng ra phải nở từ lâu, anh lại kìm hãm chúng, để bây giờ chúng chai liệt, rất khó có thể bung hoa. Brett không hề biết điều đó đang giết chết bông hồng của Eddy.

Dần dần, Eddy vơi hẳn hy vọng vào bông hồng của Brett, cậu bắt đầu nhận ra đời thực chẳng giống như trong phim. Cho dù cậu có chăm bẵm bao nhiêu, nếu một nụ hoa không muốn nở, nó sẽ không nở. Cho dù Eddy có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng không thể khiến ai đó yêu mình. Cả hai sắp bước qua cái tuổi đôi mươi rồi, và nhiệt huyết cũng theo đó mà chết đi. Ba mẹ Eddy bắt đầu dàn trải cho cậu nhiều buổi xem mắt hơn, và cả việc ngỏ ý muốn cho cậu làm quen với một số tiểu thư nhà người quen.

Eddy không hiểu sao mình lại chấp thuận. Ngay cả ba mẹ cậu còn ngạc nhiên vì thái độ ấy. Cũng quá lâu rồi nhỉ, có lẽ nên quên chuyện cũ đi thôi. Bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Brett Yang và không phải chạy đàn bốn phương tám hướng. Eddy đã nói như thế đấy. Với Brett. Sau khi dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà hai người thuê chung, chà, từng thuê chung, và nói lời tạm biệt với anh. Cậu hứa sẽ đến thăm anh thường xuyên. Brett gật đầu rồi vẫy tay với cậu. Họ thậm chí chẳng trao cho nhau nổi một cái ôm, đau lòng thật đấy.

Ai mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào những giây tiếp theo của cuộc đời, phải không? Có vẻ như việc Eddy rời đi là một cú sốc quá lớn đối với Brett, anh đã ngồi lì trong nhà và suy nghĩ vẩn vơ suốt một tuần ròng rã. Khó hiểu tại sao việc mất đi sự xuất hiện của một người khác trong nhà lại trống trải đến thế, tại sao anh lại cảm thấy ngực mình đau nhói đến thế? Đúng thế, gai mềm trên cành đã cứng cáp rồi, những nụ hoa bị kìm chế đã đến giới hạn của chúng rồi. Chúng sắp nở. Tình yêu của Brett sắp nở. Và khi chúng nở rộ thì thật ngạc nhiên, một vài cánh hồng hơi xém cháy như từng bị thiêu đốt bởi thứ lửa không tên.

Eddy từng nói bông hồng của cậu ấy có hoả lực rất lớn, chúng hay khiến Eddy bồn chồn và ngộp thở. "Nhưng khi ở cạnh anh, em thấy thoải mái hơn nhiều. Hoa của anh sao lạ thế? Anh cất chúng trong tủ đông à? lol" không, lúc đó chúng chưa nở. Là em, là em đúng không? Chính là ngọn lửa cứng đầu của em, chúng lây sang và đốt xém cánh hoa của anh. Những bông hoa lì lợm không chịu nở, chúng phải chịu tổn thương nhất định mới dám bung ra trước thế giới.

Bây giờ Brett Yang mới chịu hiểu. Từ trước tới giờ chính là Eddy, vẫn luôn là Eddy, ở bên anh và hỗ trợ anh. Cậu luôn coi anh như vị cứu tinh và tôn anh lên như thánh nhân, có lẽ anh đã vô tình coi điều đó là hiển nhiên. Anh là kẻ ngu ngốc đúng không? Vì đã không nhận ra điều này sớm hơn. Anh phải đi tìm cậu thôi, anh phải được nhìn thấy cậu, anh phải ôm cậu vào lòng, nhất quyết không buông tay. Rồi anh sẽ nói với cậu, dõng dạc, đàng hoàng, hét thật to cho cả thiên hạ biết anh yêu cậu đến nhường nào.

Lúc đó là gần nửa đêm. Brett đứng trước cửa, nhưng Eddy vẫn chưa về. Ba mẹ cậu cho biết cậu đã đi hẹn hò với một cô nàng xinh xắn, và có lẽ bây giờ họ đang âu yếm ở con đường nào đó gần Nhà hát lớn.

Brett vội vã bắt taxi đến sảnh chính, hoà nhạc đã kết thúc từ lâu. Đèn đường nhấp nháy như đêm đầy sao trên đô thị, dòng người qua lại ngày một thưa dần. Brett dáo dác tìm kiếm trong đám đông nán lại trước nhà hát để thảo luận về buổi hoà nhạc, nhưng không thấy Eddy trong đó. Cũng phải thôi, cậu không tận hưởng những cuộc trò chuyện đông người cho lắm. Nếu là Eddy, em ấy sẽ tìm một nơi nào yên tĩnh hơn, thu mình lại trong thế giới riêng và tận hưởng nó giữa chốn đông người.

Kia rồi. Một góc khuất dưới đèn đường.

Và kia là cô gái đó, phải không? Dễ thương nhỉ, Eddy vẫn luôn nói với anh cậu thích các bạn gái có nét thân thiện. Nhưng nếu như người cậu thích là..., thì chắc đó hẳn là một lời nói dối nhỉ? Anh có nên tin vào trực giác của mình không, rằng anh tin là Eddy cũng thích anh? Anh phải hỏi cậu cho ra nhẽ, nếu không có lẽ Brett sẽ hối hận quãng đời còn lại mất. Không ổn, họ sắp hôn nhau. Anh cách họ một làn đường, bây giờ chờ đèn đỏ để qua đó có lẽ sẽ không kịp mất.

Eddy thích anh cơ mà, tại sao lại quyết định hôn một người khác chứ? Ôi trời, họ sẽ làm thật đấy, cô gái đó sẽ lấy Eddy khỏi tay anh... Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn? Có lẽ để cậu đến với người đó như mong muốn của gia đình cậu, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Rồi cậu sẽ cưới vợ, đẻ con, có cháu, cậu sẽ có mái ấm của riêng mình, cậu sẽ không cần anh trong cuộc đời cậu nữa, cậu sẽ quên mất anh...

- EDDY CHEN!

Tiếng Brett dội từ đầu bên này sang đầu bên kia, đủ để một người đang tập trung phải giật nảy mình. Eddy hoảng hốt quay sang phía bên đường, hình bóng quen thuộc mà cậu luôn nhung nhớ đang đứng trân trân ở đó. Không, làm ơn, xin đừng tàn nhẫn với em như vậy chứ, em đã phải mất bao đêm mới có thể hạ quyết tâm rời khỏi ngôi nhà đó, em phải cắn răng tự giấu đi bông hoa định mệnh đời mình để có thể quên được anh. Vậy mà giờ anh lại ở đây, vẫn toả ra hào quang trước mặt em thế này, em thực sự không thể mạnh mẽ trước vầng sáng ấy. Làm ơn đừng nhìn em nữa, đừng nói gì thêm nữa, nếu anh cứ tiếp tục, quyết tâm của em sẽ...

- ANH YÊU EM!

Một tiếng đổ vỡ vang lên bên tai Eddy. Bông hoa đó, bông hoa màu máu tươi thẫm chết tiệt đó, đã tự đập vỡ màng kính rồi. Tim Eddy đập loạn lên trong sự bối rối, cậu không thể thở được, những cánh hoa hồng đang nở bung ra giữa hai lá phổi. Cậu nhất thời buông thõng tay người trước mặt, đồng tử không thể rời khỏi hình bóng đang tiến lại gần.

- EDDY. ANH YÊU EM.

Từng từ từng chữ dõng dạc rơi ra khỏi miệng Brett, đóng đinh vào trái tim nhỏ bé của Eddy. Cậu cảm giác như mình sắp ngất đi, chưa bao giờ cảm xúc này lại mãnh liệt đến thế. Brett đã ở rất gần rồi, mà Eddy vẫn án binh bất động. Không, anh không thể chờ thêm được nữa, anh đã bỏ lỡ cậu một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu. Nụ hôn đầu của Eddy Chen nhất định phải thuộc về Brett Yang. Anh áp sát cậu vào tường, chẳng thèm quan tâm đến chiều cao của cả hai, cứ thuận theo bản năng ôm lấy hai má cậu, ép cậu vào nụ hôn sâu với mình. Nụ hôn này, và cả nụ hôn sau, sau nữa và sau đó nữa... tất cả, đều chỉ thuộc về Brett Yang này thôi.

Eddy ngơ ra đó một lúc lâu, trái tim cậu tan chảy theo nụ hôn mãnh liệt mà anh đem lại. Phải hơn vài thế kỉ sau cậu mới nhận ra ở đó không chỉ có hai người, Eddy luống cuống gạt đầu Brett ra, nhưng anh cứ ngoan cố muốn kéo cậu vào lòng. Eddy đẩy mãi Brett không chịu buông, thẹn đến nỗi phải gắt lên :

- Anh đừng vô duyên thế! Vẫn còn cô ấy ở đây mà!

- Không muốn, nãy em còn định hôn cổ!

- Thì tụi em đi hẹn hò màaa!

- Thế còn anh thì sao?

Eddy phải nhìn anh thêm một lần mới dám chắc đó là âm giọng phát ra từ miệng Brett Yang.

- Em không yêu anh nữa à?

Eddy cứng họng. Tất nhiên rồi, cậu yêu anh gần chết, nhưng chẳng phải anh mới là kẻ né tránh tình yêu của cậu trước sao? Giờ mới nhận ra tầm quan trọng của cậu à? Eddy lườm Brett muốn nổ võng mạc, anh phải ngậm ngùi buông cậu ra. Rồi cậu quay qua người nãy giờ vẫn đứng phát sáng như siêu nhận điện quang :

- Xin lỗi em, nhưng như em thấy đấy, thực ra...

- Em biết rồi.

- Em biết rồi?

- Tất nhiên, em biết từ lúc ở trong Nhà hát, anh chỉ toàn nghe nhạc, đâu có để ý gì đến em... Lại trò mai mối của gia đình hả?

Eddy gật đầu, cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dường như cô gái cũng không có tình ý gì với anh, bó hoa anh đem tặng lúc đầu tối cũng chẳng được nâng niu lắm.

- Mà em nghĩ anh vẫn nợ anh ấy một lời đó - cô gái nghiêng đầu, đánh mắt sang Brett.

Eddy giật mình, có người nãy giờ vẫn quan sát cậu, ánh mắt... cực kì thiếu kiên nhẫn. Cậu đã thấy mặt này của Brett chưa nhỉ? Có lẽ là vào những cuộc thi violin toàn quốc, anh ấy đi đi lại lại liên tục và luôn nhìn cậu chằm chằm. Những lúc như thế Eddy sẽ trấn an anh bằng cách bông đùa một vài lời, nhưng lúc này thì không được rồi, áp lực mà anh ấy phải đối diện lại chính là cậu. Anh ấy đâu biết trái tim cậu cũng loạn nhịp không kém.

- Ờm... tạm biệt? Hai người bảo trọng nhé, tôi không muốn thi phát sáng với đèn đường ở đây đâu.

Có vẻ như vai trò trở thành người hài hước được chuyển sang cô gái kia. Cô ấy quay đầu bỏ đi mà không thèm ngoái lại, có lẽ cũng biết nơi mình thuộc về rồi. Hai người nhìn theo cho tới khi tà váy lụa khuất hẳn sau lưng một toà nhà, lúc này lời nói bị khói lại trên môi Brett mới bật ra :

- Vậy, để anh hỏi lại lần nữa - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho cậu đường tiến cũng chẳng cho cậu đường lui - Em... còn yêu anh không?

Brett là một kẻ tồi tệ, anh ấy luôn làm cậu chỉ muốn khóc khi nghĩ về, ngay cả bây giờ, chỉ một lời của anh thôi cũng có thể khiến cậu sụt sùi nước mắt. Lần này Eddy chẳng thèm nuốt lệ vào trong nữa, cậu oà lên nức nở như bắt đền anh đã khiến cậu phải đợi chờ trong vô vọng bấy lâu nay. Ngay khi cậu tưởng chừng đã cạn kiệt hy vọng, thì anh lại đến và lấp đầy chúng một lần nữa. Thật bất công mà, khi cậu nhận ra sau từng ấy thời gian, bản thân rõ ràng vẫn da diết yêu anh.

- Anh là đồ tồi tệ... tất nhiên là... em yêu anh rồi... anh còn chưa nhận ra nữa sao?

- Anh... bây giờ thì anh biết rồi, bây giờ anh nhận ra rồi Eddy à, em yêu anh, và anh cũng yêu em!

Nói rồi Brett nhào tới môi Eddy và độc chiếm nó thành của riêng kể từ giây phút này. Anh kéo cả người cậu chặt vào lòng mình, tự hứa với bản thân không bao giờ được buông tay. Eddy gục đầu vào vai anh khóc nấc lên, cậu cứ để cho cảm xúc của mình tuôn trào ra bên ngoài. Vì nước mắt này không còn là nước mắt tủi thân nữa, mà là hạnh phúc chẳng nói hết bằng lời.

Có tiếng chuông điểm 00:00 giờ vọng lại từ Nhà thờ lớn,
một ngày mới lại bắt đầu,
một cuộc đời mới cho chúng ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro