#Late for home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Context : Brett vẫn còn trong SSO, Eddy ở QSO.

===

08:30

Một buổi tối bình thường tại Brisbane, Australia.

Nhưng là một ngày đặc biệt đối với Eddy. Hôm nay Brett sẽ về, đúng thế, tối nay Brett sẽ về nhà với cậu sau cả tháng trời xa cách. Anh ấy đặt chuyến bay lúc 07:30 tối, và sẽ có mặt ở cửa chính sớm thôi. Eddy không biết chắc chắn thời gian Brett về đến cửa, nhưng cậu vẫn muốn tạo bất ngờ cho anh. Eddy thử làm gì đó lãng mạn. Như kiểu mua quà, nấu nướng, hay bí mật đi đón anh ở sân bay,... có điều sức lực của cậu không còn đủ sau một ngày dài nữa. Cậu quyết định gọi trà sữa. Đó là điều họ vẫn làm mà phải không? Thêm chút đồ ăn vặt, vậy là xong. Họ sẽ chơi Smash Bros và âu yếm nhau cả đêm, sau đó ngủ liền một mạch đến sáng. Eddy thích những thứ đơn giản mà ấm áp, Eddy chỉ cần ở bên Brett.

09:00

09:30

09:45

Sao lâu thế nhỉ? Chuyến bay kéo dài 1 tiếng rưỡi, từ sân bay về nhà cậu mất 15 phút chạy xe, đáng lẽ Brett phải có mặt ở đây rồi chứ? Hay là... xảy ra chuyện gì? Eddy cảm giác như có mạch điện chạy dọc sống lưng, cậu bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn nào từ Brett. Có nên gọi không? Nhỡ đâu anh ấy vẫn đang trên máy bay, cậu có hơi thiếu kiên nhẫn không? Eddy không muốn làm phiền Brett, thế nhưng trái tim cậu, từng neuron thần kinh trong cơ thể cậu, chúng căng ra từng phút và chờ chực như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Eddy chần chừ cắn móng tay. Cuối cùng vẫn bấm gọi.

Đầu bên kia nhấc máy sau một hồi chuông dài. Giọng nam trầm quen thuộc gieo vào tai cậu.

- Eddy hả...

- Anh, anh đến đâu rồi? - Mới chỉ nghe giọng Brett thôi nhưng Eddy đã nôn nóng lắm rồi. Làm sao cậu có thể giữ bình tĩnh khi anh cứ gọi tên cậu dịu dàng như thế.

- Ừm... anh... - Brett ngập ngừng - ở sân bay Sydney...

- THE F- đừng có đùa với em...

- Anh không đùa...

Một khoảng lặng lớn vang lên. Một người nín hơi chờ đợi, một người cố gắng hít thở thật sâu để không lỡ miệng gầm lên.

- Trời ạ, thế bao giờ mới đến giờ bay? - Eddy ôm trán, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy có chuyến bay delay tới hơn 2 tiếng.

- Ờm... đến... - Tiếng Brett càng ngày càng nhỏ lại - tối mai...7 giờ... 30 phút...

À.

Hoá ra không phải bị delay.

Hoá ra là do tên chết tiệt nào đó đặt nhầm lịch bay.

- Brett này.

- Dạ...

- Anh đừng có về nữa - Giọng Eddy cứng ngắc và lạnh như đá.

- Thôi mà Eddy, anh xin lỗi, là do lúc đó anh hơi vội... nhưng mà em đừng lo! - Brett không có cơ hội nói hết câu, ai đó nhất định không muốn nghe anh giải thích.

- Em sẽ uống hết trà sữa của anh, ăn hết đồ ăn của anh, sau đó đi bay lắc cả đêm và anh đừng mong được bước chân vào nhà sau 12 giờ đêm nay!

Điện thoại cúp máy một cái rụp.

Brett thở dài, đây đã là lần thứ mấy anh bị dỗi rồi? Kể từ khi hai người làm việc ở hai dàn nhạc riêng biệt, thời gian dành cho nhau ít đi hẳn. Chắc Eddy đã thất vọng lắm...

.

11:50

Eddy chơi game một mình ngoài phòng khách.

Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn ở nhà. Có điều Eddy không ngủ được, nhưng cũng chẳng còn hứng chơi thêm ván nào nữa. Trong đầu chỉ có Brett Yang, Brett Yang và Brett Yang thôi. Càng nghĩ tới lại càng tức, cho dù có giận anh điên đầu, trái tim cậu vẫn vô thức ngóng chờ anh. Cứ mỗi năm phút Eddy lại liếc nhìn cửa chính, không, cậu chỉ đang nhìn vào vô định thôi, chẳng chờ đợi ai hết, có ai đâu mà chờ, làm gì còn ai tới vào giờ này nữa đâu.

*kính cong*

Hình như Eddy chơi game nhiều quá nên mê sảng rồi, tại sao bên ngoài lại có tiếng động nghe như tiếng chuông cửa vậy?

Cậu dựng người ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vào má vài cái cho tỉnh hẳn. Eddy đóng game lại, đặt điều khiển xuống mặt bàn. Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên đều đều bên tai. Cho dù đã tắt hẳn ti vi, những tiếng kính cong bên tai cậu vẫn không chịu dứt. Eddy hơi rợn người. Thế là chuông cửa thật rồi... Lạ ghê, ai lại đến vào giờ này cơ chứ?

Eddy định lại tinh thần, chậm rãi mò đến cửa chính vẫn đang khoá chặt. Cậu khép mắt nhìn qua ống nhòm cửa, bên ngoài quả thật có người. Eddy không nhìn nhầm đấy chứ? Sao cái người này... quen quá vậy? Đúng vậy, cậu không nhìn lầm. Cho dù tâm trí Eddy có thể quên mất một vài người, hay nhớ nhầm những người khác, thì cái kẻ đeo kính với cây violin trên vai kia, cậu không bao giờ nhầm được. Hắn là cái tên vừa thất hứa với cậu mấy tiếng trước, giờ lại còn dám xuất hiện ở trước cửa nhà cậu như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Eddy phải hỏi tội hắn cho ra nhẽ, phải bắt hắn chịu phạt vì dám làm trái tim cậu tổn thương.

Không một chút do dự, Eddy xoay chìa khoá, một tiếng "cạch" vang lên xoá đi vật cản duy nhất còn lại giữa hai người. Brett xuất hiện trước mặt cậu như một giấc mơ. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là gương mặt ấy. Trong chốc lát, Eddy quên đi mình đã phải chờ bao lâu để được nhìn trực tiếp gương mặt này. Anh đã mặc bộ quần áo khác, nhưng bên ngoài vẫn khoác cái jacket có tên brand của hai người. Sao Brett không nói gì hết? Không phải chúng ta đã luôn mong đợi đến khoảnh khắc này sao? Anh hãy nói gì đi chứ.

Eddy thấy Brett tháo vội khẩu trang, lật đật lau đi mấy giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Sau đó lại ngẩng lên nhìn cậu, cười một cái thật hiền. Tim Eddy nhói lên khi người kia dịu dàng cất tiếng, thoang thoảng có mùi bụi bay qua khứu giác làm cậu ngứa ngáy.

- Anh về rồi đây.

Tại sao anh lại bày ra vẻ mặt đó chứ? Em sẽ mềm lòng mất thôi...

- Bây giờ là 11 giờ 57, còn 3 phút nữa mới tới 12 giờ - Brett chỉnh lại đồng hồ đeo tay - Liệu... anh còn được vào chứ?

Em ghét anh.

- Eddy ơi? Em nghe rõ không?

Em ghét anh.

- Yêu dấu của anh ơi?

Em ghét anh chết đi được.

- Ôi làm sao vậy?? Eddy đừng khóc, anh... anh về rồi đây mà... nhìn này, anh đang ở đây với em mà...

Brett bối rối trước nước mắt của người nhỏ hơn, nhưng không biết nên làm thế nào cho đúng. Anh không thể tự tiện vào nhà mà không có sự cho phép của người kia.

- Em xem này, anh đã mua bánh ngọt đấy, vị dâu chocolate như em vẫn thích... thôi nào, vui lên đi, mình cùng ăn bánh nhé.

Eddy giận Brett lắm, Eddy tức Brett lắm. Thật không công bằng chút nào cả. Tại sao anh ấy cứ tự tiện trêu đùa với trái tim cậu rồi nghĩ mình có thể thoát tội bằng mấy lời ngọt ngào ấy chứ? Eddy phải đánh anh, Eddy phải đuổi anh ra khỏi nhà, Eddy không muốn nhìn thấy mặt Brett nữa. Cậu siết chặt lòng bàn tay, nước mắt đã chảy giàn giụa hai bên má. Không cần biết Brett Yang đã làm cái quái gì với trái tim cậu, nhưng nó dường như chẳng chịu nghe lời Eddy nữa rồi. Trái tim ấy trống trải, trái tim ấy thấy lạnh lẽo, trái tim ấy cần một cái ôm, một cái ôm thật nồng nhiệt để sưởi ấm những ngày cô đơn.

Eddy khịt mũi, cậu ngẩng đầu, dang rộng hai tay về phía Brett. 

Brett chỉ chờ có thế. 

Người lớn tuổi hơn vụt lên ôm lấy thân ảnh trước mặt rồi gục đầu vào hõm cổ người kia. Cả tay lẫn mặt Brett đều lạnh buốt, nhưng bất cứ nơi nào anh đi qua đều khiến da Eddy nóng rát. Cậu mê man lao vào, muốn sự cháy bỏng này thiêu đốt mình trong cái điên cuồng của tình yêu. Eddy đáp lại anh bằng ngàn giọt lệ cuộn trào mãnh liệt hơn, cả cơ thể quấn vào anh như muốn hoà làm một với người mình yêu.

Họ chỉ là hai nhạc công nhỏ bé, họ gần như không có gì trong tay. Mọi thứ đều mông lung và khó đoán, tương lai của họ là một điểm mù không thấy ngày mai. Duy chỉ có một điều họ chắc chắn, và họ sẽ cùng nhau giữ gìn nó cho tới hơi thở cuối cùng.

Đồng hồ điểm 12 giờ đúng.

Một ngày mới lại đến.

.

.

.

Về việc tại sao Brett lại về nhà vào đêm muộn, thì ngay sau khi nghe Eddy đe doạ sẽ cấm cửa sau 12 giờ đêm, anh ta đã hoảng hốt và book luôn một vé khác đi chuyến 10 giờ. Kết quả là đến nơi một cái, anh ta chạy thục mạng bắt xe từ sân bay về nhà, đã thế trên đường về còn ghé tiệm mua bánh cho Eddy. Còn em nhỏ sau khi biết được sự việc thì thương anh quá chừng, thương mấy cái bánh nữa. Hên là Brett không bị đá ra sofa, nhưng mà vẫn bị phạt vì tội dám hoang phí một tờ vé máy bay (lúc đó họ nghoè mà, đâu có xài tiền lung tung được).

Còn phạt cái gì thì tui để cho mọi người tự quyết nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro