#armstonite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : sui.ci.de, drugs?, swear words, xin lỗi, đừng đọc.

===

Ôm em.

Siết chặt em trong tình yêu của anh và đừng bao giờ buông tay, em không nghĩ em sẽ qua khỏi đêm nay. Đầu em đau lắm, toàn thân em nhức nhói, hai mắt em đang mờ dần đi, em không muốn như vậy. Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, em muốn ôm anh vào lòng, em muốn làn da mình cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang cơ thể em, khiến em cảm nhận được sự sống tràn ngập trong cơ thể mình.

Nhưng anh ơi, em chỉ toàn lấy đi, em không giúp gì được cho anh. Em là một kẻ tồi tệ, anh không thấy thế, nhưng em biết sâu thẳm bên trong tâm trí anh, anh biết em đang bòn rút cơ thể anh, em đang sống dựa vào một mảnh linh hồn của anh. Nếu em không mau chóng tách khỏi anh, thì chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ chẳng còn gì để giữ bản thân sống sót. Em phải đi thôi, em phải biến mất, em đã chết từ lâu rồi, em nán lại ở nhân gian chỉ vì anh đã giữ em lại. Anh không thể tiếp tục được nữa đâu, bởi vì nếu anh cứ ngoan cố nghĩ rằng mình có thể cứu sống em, anh cũng sẽ chết theo em.

Em không muốn thế.

Em sẽ đi, Brett ơi, thứ lỗi cho em. Và khi em đi rồi, anh sẽ dằn vặt, đau đớn vì mình đã không thể cứu được em. Nhưng anh ơi, cái tâm em đã chết từ lâu rồi, gặp được anh là một vinh dự lớn của em. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, chỉ tiếc là chúng ta đã gặp nhau quá muộn. Nếu anh tìm ra em, hay em may mắn gặp được anh vào một ngày đẹp trời hơn, có lẽ em của quá khứ sẽ ôm lấy anh vào lòng, và nhất quyết bám dính anh không rời.

Anh thấy em đang lẩn tránh anh, anh thấy em khước từ mọi thứ từ anh, anh biết em đang định làm gì. Em càng muốn chạy trốn, anh càng muốn đi tìm, đây là một thứ tình yêu vô nghĩa. Đừng yêu một người đã chết, đừng cố níu kéo một mối quan hệ đã đổ nát. Em hát lên với những cơn mộng mị trong phòng tối, các chai và lọ đủ màu trườn quanh cơ thể em, những viên và gói bám lấy cuống họng khô rát của em, em đổ lệ với một nụ cười ngang méo mó.

Này, anh có thấy em đáng yêu không? Anh có thấy anh đáng yêu không? Anh có thấy chúng ta đáng yêu không? Đều đứng trong hoàn cảnh nực cười này. Em biến thành con hề thống khổ cho tâm trí tiêu cực của em, anh trở thành con hề thống khổ của em, tất cả, biến thành rạp xiếc cỡ lớn trong một chương trình hài kịch mang tên cuộc đời. Nên để em đi thôi, anh nhỉ? Từng này tiền phung phí cũng đâu chữa được gì, từng này công sức anh biến tất cả đồ đạc trong nhà thành vật dụng mềm bằng nhựa, cũng đâu giữ được em?

Đừng nghĩ gì nữa, em đã nhìn thấy vầng thâm trên đôi mắt mỏi mệt của anh rồi, em đã nhìn thấy tứ chi anh hao mòn đi vì thói cứng đầu của em. Đừng tiếp tục nữa, để em tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, để em giải thoát cho anh đi. Anh cũng là một tên lì lợm, anh chẳng bao giờ chịu nghe lời em, anh chẳng bao giờ tôn trọng quyết định của em, anh cứ tự quyết định theo ý mình. Sao anh ích kỷ thế? Để em làm việc em cần làm đi chứ? Anh đã nhúng tay vào chuyện của em quá lâu rồi đấy, cút đi và để em chết.

Đừng ôm em nữa.

Đừng ôm em nữa.

ĐỪNG ÔM EM NỮA.

.

Anh là một thằng ngu.

Tại sao anh lại ôm em? Nhìn anh đi, anh đang rơi xuống kìa, trong khi vẫn ôm em. Em cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì đó gọi là tâm hồn, em cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương. Em không muốn anh chết, em không được mất anh. Nếu anh chết trong vòng tay em, em không nghĩ chúng ta sẽ còn đáng yêu nữa. Nếu em chết trong vòng tay anh, anh có còn thấy em đáng yêu nữa không? Chắc là không đâu, bên trong em mục rữa và bẩn thỉu, anh không muốn nhìn thấy dịch bẩn đỏ lòm chảy ra hay một cái nội tạng rỗng đâu.

Chúng ta có được phép hối hận trong khoảnh khắc này không? Liệu chúng ta có thể hy vọng không? Việc chúng ta đang làm là giết người, chúng ta có phải người xấu không? Chúng ta có bị trừng phạt không? Anh ơi, anh có nghe thấy em nói không? Em cuối cùng cũng hiểu rồi, em cuối cùng cũng biết đau khổ rồi, em cuối cùng cũng cảm thấy mình được sống rồi. Chúng ta sẽ sống phải không? Chúng ta sẽ lại khoẻ mạnh phải không? Trước khi thân thể cán mặt đất, em muốn anh biết rằng trong khoảnh khắc này, em đã được sống trọn vẹn như một sinh thể có tâm hồn.

Em tưởng em đang bào mòn cơ thể anh, thế nhưng hoá ra anh cũng đã chẳng còn gì. Có thể đó là lí do chúng ta gặp được nhau, có thể đó là lí do anh mới cố gắng ôm lấy em. Để cảm thấy tốt hơn về bản thân anh. Để trước khi anh độc ác với chính mình, chí ít, anh còn giúp được em. Anh thật cao thượng, và cũng thật ích kỷ, anh muốn giúp em vì anh yêu em, nhưng trước khi anh yêu em, anh lại không thể yêu thương chính mình. Và nếu như không còn em, thì tình yêu của anh cũng chết đi, và anh lại trở thành một kẻ đã chết tâm. Giống em.

Thì ra là vậy sao, em không bòn rút tâm hồn anh, mà em tạo ra tâm hồn cho anh. Nhưng sau đó em lại muốn giết chết nó. Đó là lí do vì sao anh lì lợm, đó là lí do vì sao anh trở nên phiền toái, đó là lí do anh tổn thương em. Anh tổn thương em bằng cái chết của anh, để làm cho em cũng đau đớn, vì em đã giết chết người mà anh yêu thương nhất. Dễ thương thật đấy, em cảm thấy được sống khi em chết, còn anh cảm thấy được sống khi có em.

Tiếng xe cứu thương làm tai em ù đi, ánh sáng bên ngoài làm con ngươi em căng thẳng, hai cánh tay anh vẫn ôm em thật chặt.

"I fell in your arms tonight
I died in your arms tonight
White light in your arms tonight
I fell in your arms tonight..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro