#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành.

Họ đã sống chung được một thời gian.

Tất nhiên là mỗi người một phòng, ngoại trừ những lúc hai lão đần độn nào đó quyết định nốc hết vài chai rượu mạnh xuống bụng và ngủ li bì đến sáng.

Nhưng hôm nay mọi thứ chỉ dừng lại ở một chai. Những tên ngốc cũng biết rút kinh nghiệm. Họ không say đến choáng đầu, mà họ gây ra một rắc rối khác.

Remember kids, only Bubble Tea makes you happy and healthy 🧋🫶

Cái nóng thiêu cháy da thịt của Úc và cồn làm cổ họng Brett khô khốc. Eddy đang tan chảy trong sự vô dụng của điều hoà. Mọi thứ đều nhờn dính và ướt át.

Eddy sắp nóng phát điên rồi. Điểm nhìn của cậu mờ đi trong giây lát, rồi va vào cần cổ của người lớn tuổi hơn. Eddy tự hỏi tại sao mồ hôi lại có thể hấp dẫn đến thế.

Thật buồn cười khi Brett luôn bắt đầu mọi chuyện trước và cuối cùng thì người giữ vững tâm trí hơn lại là Eddy. Cậu cắn môi, cố gắng ngăn bản thân mình khỏi ham muốn tội lỗi. Nếu như Eddy bỏ cuộc tại đây, thì ngày hôm sau chắc chẳng còn cơ hội nhìn mặt nhau.

Thế nhưng có ai đó bò lại gần. Chầm chậm, chầm chậm, người đó trườn lên người Eddy như một con trăn lớn. Không một động tác thừa, Brett nghiêng đầu, đưa môi mình sáp lại gần, cho tới khi cùng Eddy ngã xuống sàn...

.

8:40 AM.

Hai tên ngốc nằm cạnh nhau dưới nền đất lạnh.
Họ khoả thân. Hoàn toàn.

Cả hai đều nhớ rõ mọi chuyện đêm qua.
Nhớ. Đến. Từng. Chi. Tiết.

- Con mẹ... - Eddy vò rối mái tóc của mình. Giọng cậu nhỏ và khàn, chỉ đủ để lọt vào tai người kia.

- Sao thế?

- Hôm qua anh dữ dội thật đấy - Cậu ôm trán, hai thái dương vẫn còn nhói - Em không nghĩ anh lại... thẳng thắn vậy đâu...

- Ờ... - Brett còn biết đáp lại thế nào.

...

- Brett này - Eddy vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà - Vậy bây giờ thì sao?

- Cái gì thì sao?

- Bây giờ. Hiện tại. Ngay lúc này. Chúng ta là gì?

"Chúng ta là gì" sao?

Brett chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Hoặc là do anh cố trốn tránh bằng cách mặc nhiên coi tình cảm giữa hai người chỉ là bạn lâu năm. Bạn lâu năm thì có nắm tay không? Bạn lâu năm thì có ôm ấp không? Bạn lâu năm thì có hôn hít không? Bạn lâu năm thì có...

Thấy Brett trầm tư, Eddy chỉ cười trừ.

- Em đoán bây giờ chúng ta là bạn siêu cấp vô cùng cực kì thân thiết nhỉ? - Eddy đùa, rất hài lòng khi thấy người kia thộn mặt ra.

Rồi cậu nhắm mắt, giọng cậu đặc quánh như mật ong từng chút tan vào không gian, còn nghe phảng phất mùi ngọt của nắng sớm* :

- Không sao cả, ổn mà...

Tất cả mọi thứ.

Eddy nghĩ cậu nên dừng mong chờ, và hài lòng với những gì mình đang có.

Chỉ cần được ở cùng Brett là đủ rồi.

===

*I mean- nếu mọi người thấy khó hiểu- thì đấy là cảm nhận của tui về giọng mũi của Eddy :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro