#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/9/20xx

Eddy đã có một ngày dài.

Bây giờ cậu chỉ muốn chui ngay lên giường đánh một giấc li bì đến sáng. Cho dù Brett có bắt cậu đi tắm rửa thì cậu cũng không đi. Khoá cửa được mở ra một cách vội vàng, thế nhưng Eddy chưa lọt được nửa người qua khung đã phải giật ngay lại.

Ôi Ling Ling ơi.

Eddy không tin vào mắt mình. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra có người cũng đang hốt hoảng như thế.

Những việc như bữa tối dưới ánh nến, nhạc cổ điển và hoa hồng, Eddy tưởng chúng chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Bây giờ thì cả phòng khách nhà cậu đã biến thành phim trường.

Eww... Brett Yang sến súa vải lon. Thậm chí còn mặc vest...

- Hôm nay em về sớm... - Giọng Brett cứng đơ lại, thậm chí không nhận ra trông bản thân đang buồn cười như thế nào.

- Em hơi mệt một chút... - Eddy đáp lại trong vô thức - Anh đang làm gì thế?

- Anh... không phải người ta vẫn làm vậy sao?

- Làm cái gì cơ?

- Thổ lộ ấy... kiểu... nến và hoa...

Eddy quên mất, Brett là người của quá khứ. Bô lão này thực sự không thể bắt kịp với xu hướng của loài người.

- Ông già, bạn gái ông sinh năm 1767 à? - Eddy mỉa mai, giọng nói có phần chua chát.

- Hả?? Không. Đâu có... - Brett cứ đứng đực mặt ra đó.

- Chứ sao?! Anh nghĩ mấy cái này sẽ gây được ấn tượng với lũ con gái chắc? Anh đang đuổi khéo người ta về thì có! - Eddy cọc, không ngờ cái người này lại chậm hiểu đến thế, mọi thứ đã rành rành trước mắt mà hắn chẳng chịu nhận ra. (Get it? ^^)

- Em không thích sao? - Brett hỏi nhỏ, rõ ràng đã bị lời nói của ai đó làm cho tủi thân.

- Cái đó anh phải đi hỏi cái người anh định tỏ tình chứ! Anh bị đần à???

- Thì anh đang hỏi đây...

Cơn đau dồn nén trong tim Eddy chợt giãn ra, trong một vài giây tưởng như mình đã khai sáng được điều gì đó. Nhưng không thể nào hình dung đó là cái gì. Khuôn miệng cậu còn đang bỏ lửng giữa không trung, thì người lớn tuổi hơn lại nói :

- Eddy! Đây là nhà em mà! Tại sao anh lại dẫn một người lạ về nhà em chứ??

...

A, thì ra Eddy mới là đứa đần.

Lần này thì cậu nín hẳn, quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc làm não cậu ngập úng.

- Với lại - Brett tiếp tục - Không phải em từng nói em thích những thứ này sao? Anh- anh nghĩ là nếu chỉ nói "anh yêu em" thôi thì tầm thường quá. Em đã phải đợi anh rất lâu mà...

Eddy ngẩn ra trước dáng điệu cực kì nghiêm túc của Brett, cố gắng nhớ xem mình đã lỡ miệng bông đùa cái quái quỷ gì để rồi con người này cứ đinh ninh rằng mình thích những thứ sến súa như thế. Eddy thở dài trong nụ cười, đáng yêu của Brett luôn đến từ những sự ngây thơ. Cậu nhìn thật lâu thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt không giấu nổi tấm chân tình.

- Anh thực sự muốn làm gì đó cho em phải không? - Giọng cậu mềm đi hẳn.

- Bất cứ điều gì! - Ánh mắt anh sáng lên đằng sau gọng kính dày, một khi cái người này đã quyết tâm thì có Ling Ling cũng không ngăn cản được anh ta.

- Vậy thì, thay bộ đồ dở người đó ra, mình đi đến tiệm trà sữa thôi.

- Hả? Chỉ vậy thôi á? - Brett tự nhủ, không phải đó là việc thường ngày của hai người à?

- À, còn nữa - Eddy vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi cười lớn - Anh bao. Tất nhiên.

Brett khựng lại, nhưng rồi cũng bật cười theo. Sau đó anh làm ám hiệu "chờ một chút" và chạy vọt vào bên trong. Hai người cứ thế để nguyên hiện trường mà rời đi. Bởi vì duh? Ai rảnh mà dọn dẹp chứ? Đã quá muộn cho thời gian chăm chỉ rồi.

Không có gì tuyệt vời hơn là trà sữa size lớn sau một ngày dài mệt mỏi.

Trên đường trở về nhà, Brett ngó sang Eddy, người đang ngẩng cao đầu mải mê kiếm tìm ánh trăng đêm nay. Anh biết rõ ràng hai người đã là của nhau, nhưng nếu không được nghe một lời khẳng định từ miệng người kia, anh không tài nào an tâm được.

- Này, Eddy...

- Ừm? - Eddy vẫn ngước nhìn lên phía trên, nhưng đã giảm tốc ngang bằng người kia.

- Thế... - Brett mím môi - Chúng ta là gì?

Đồng tử Eddy giãn ra, cậu không nhìn lên bầu trời nữa. Mà nhìn vào một bầu trời khác. Bầu trời của cậu. Eddy nhoẻn miệng :

- Bây giờ chúng ta lại chơi trò đổi vai à?

- Anh chỉ muốn chắc chắn thôi - Brett nhìn xuống đường gạch chạy dài dưới chân mình - Anh đã thổ lộ rồi, nhưng anh chưa được nghe điều đó từ em...

- Hừm, chúng ta sao... - Eddy nhắm hờ mi mắt, đổi hướng nhìn về chỗ cũ - Chúng ta... là hai đứa ngốc.

- Haha... không phải là "người yêu" à?

- Như nhau cả thôi. Anh là một tên ngốc không biết chính mình, còn em là một tên ngốc vì đã yêu anh...

Eddy lấy tay che miệng, hướng mắt về phía xa xăm, cố gắng lảng tránh tia nhìn của người kia. Đã quá nhiều năm chờ đợi, nhưng cậu không ngờ nói ra một tiếng "yêu" lại xấu hổ đến thế. Brett chắc hẳn đã chú ý thấy vành đỏ lựng trên tai Eddy, tên khốn đó luôn là người hiểu thấu cảm xúc của cậu đầu tiên. Duy chỉ có tình yêu... có lẽ Brett đã nhầm lẫn với tình bạn.

Brett bây giờ mới thực sự được cảm nhận cái cảm xúc mà Eddy đã trải qua từ khi mới mười ba. Có một sự thôi thúc mãnh liệt nói với anh rằng mình phải cho cậu bé kia thấy tình yêu của mình ngay bây giờ. Brett nuốt nước bọt, nhưng cổ họng anh khô khốc. Xung quanh bây giờ không có ai. Anh tăng tốc lên chặn đường đi của cậu, dứt khoát với cậu từng câu từng từ :

- Eddy. Anh có thể... hôn em được không?

- Sao anh lại hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy trong khi chúng ta thậm chí đã làm tình?

Đó là điều mà Eddy muốn nói. Nhưng thay vào đó cậu lại đỏ mặt như đứa trẻ mới lớn, luống cuống gật đầu một cách máy móc. Trái tim Brett đập mãnh liệt hơn bao giờ hết, chỉ chờ được sự cho phép của Eddy là sẽ tiến đến ôm lấy hai má người kia. Eddy cũng thuận tay kéo anh vào lòng, đưa cả hai chìm sâu vào cái viễn cảnh mà cậu luôn hằng ao ước.

Chúng ta đã yêu nhau trước cả khi chúng ta kịp nhận ra.

Thế nhưng chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian tìm kiếm vòng tay nhau.

Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ cạn những đau đớn và hận thù, ai mà biết được có lẽ chỉ ngày mai thôi ta sẽ lại lạc mất nhau. Không thể biết điều gì sẽ chờ đợi ở cuối con đường, tương lai là một làn sương mù vô định. Vậy thì ít nhất trong khoảnh khắc này, xin hãy yêu nhau khi còn có thể, yêu nhau như không còn ngày mai, yêu nhau như thể cả thế giới có sụp đổ thì anh vẫn còn bên em để nắm tay.

Cuộc đời này đẹp khi con người có tình yêu, cuộc sống này có ý nghĩa khi con người cảm thấy mình được yêu.

Vậy nên hãy yêu nhau đi.

===

Chương này hơi dài so với dự định của mình. Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối /*•3•/*

Phần sau chỉ là bản dịch sang Tiếng Anh của những phần trước thôi, nếu mọi người hứng thú có thể đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro