bnf but meh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thú thật là cái nì viết cho otp cũ hồi đu kpop nên đừng hỏi gì cả 🤡. Shut up and get cringe bro.



















B L U E

Author: delust

Pairing: (Joong x Dunk)

______

"Mẹ tôi chẳng bao giờ cười, bà mắc chứng căng thẳng hậu sản"

"Em trai tôi, nó ghét tôi rất nhiều"

"Đổi lại thì sự nghiệp tôi thành công vượt sức tưởng tượng, như một cuộc trao đổi ấy"

"Nhưng tôi chẳng cầu mong được tha thứ"

"Vậy sao anh lại ngồi đây với cái đầu đang trong tình trạng phê thuốc nhỉ?"

"Hãy gắng mà sống qua cái tuổi hai bảy"

"Đứng lên mà sửa lại cuộc đời anh đi thôi"

"Anh bây giờ như ngập trong một mảng xanh lơ ấy"

"Cậu thực sự độc mồm Dunk ạ"

"Cút về nhà cậu đi"

"Mà nhân tiện, là màu ghi"

_______

Warning: Đề tài fic có chút nhạy cảm; fic chỉ đơn giản về những chuyện bình thường vụn vặt của một mối quan hệ không bình thường

Natachai nằm dại ra, hai mắt dán chặt lên trần nhà, cậu mơ hồ tựa như vừa bớt lại một khoảng trống. Đoạn tình trường nối dài, trôi tuột khỏi những chân mây kí ức, nghiêng nghiêng rơi theo đôi ba giọt nước mắt còn vương. Hẳn là rất khó chịu, cũng hẳn là rất đau. Cuối cùng lại để bản thân rơi vào một mối quan hệ rối vò.

"Khóc à?"

Archen ngồi dậy, cảm giác nệm bên cạnh hơi lún xuống khiến Dunk giật mình nhìn sang. Hắn liếc qua rồi với lấy mớ đồ vương vãi dưới đất mặc lên, đem quần áo của Dunk đặt xuống cạnh cậu. Ngoài trời mưa ào ào như trút nước, mưa từ đêm qua, sáng sớm dậy cái cảm giác ủ ê khiến cả cơ thể cậu rạo rễ. Mặc nhanh bộ đồ bên cạnh vào, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà cùng hắn. Joong kẹp điếu thuốc lên miệng, đưa bao thuốc lá về phía cậu, Dunk chần chừ rồi cũng rút một điếu. Tiếng bật lửa kêu tách vài cái rồi bùng lên, cậu châm đầu thuốc, ném lại vào tay hắn.

"Không về nhà đi à?"

Joong phả một hơi khói, cái áo sơ mi của hắn xộc xệch mà dường như chẳng định khuy lại, hắn thấy đắng đắng nơi cuống họng, xộc thẳng hòa với cái mùi khói cay nồng, tâm tư hắn tự dưng tệ đi đôi chút. Dunk cười cười rồi đưa tay vuốt xuống cái mớ tóc màu ghi nhàn nhạt đang rối vò của hắn, cậu lắc đầu. Hắn ho khan vài cái rồi né đi đôi tay của cậu, hướng đến cây đàn ở góc phòng, Joong ôm lên rồi gõ vài nhịp. Dunk thở dài thu gọn hai chân lại ngã lưng vào thành giường, nhìn hắn ngồi kia, áo trắng quần jeans, hạ cả tầm mắt cùng cây đàn trên tay, cơ thể cậu thuận theo mà đung đưa theo tiếng đàn của hắn. Cậu từng bảo dù hắn là một thằng khốn bố đời nhưng chắc chắn sẽ là thằng khốn đẹp trai nhất, tài hoa nhất. Cái dáng vẻ hắn ôm đàn cười nhạt rồi đàn ra vài giai điệu kì lạ giữa làn khói trắng với màn mưa nặng tâm tư khác xa với mọi thứ dưới ánh đèn sân khấu, dưới cái hào quang tuổi trẻ mà hắn trưng ra một cỗ nhiệt huyết không buông. Joong rốt cuộc cũng biết mệt, hắn cũng có những nỗi buồn riêng hắn mà có lẽ người duy nhất hắn phủi đi những cái nặng nề đó chỉ là cái mơ màng của thuốc lá và mấy viên oxcodone xanh lơ như giấc mơ thủa ban đầu kia. Nhưng bằng cách nào đó, hắn lại thật đẹp trong mắt cậu, theo lẽ tự nhiên, Archen như tín ngưỡng của Natachai.

"Thật may vì người nghe là cậu"

Joong hạ cây đàn, hắn mỉm cười, bất chợt ngồi xuống đối diện Dunk rồi cầm bàn tay cậu lên và áp vào má mình. Hắn như đứa trẻ thiếu hơi ấm vừa tìm được một cái khăn mịn, cứ giữ chặt không buông, những cái lạnh lẽo và ấm áp từ cơ thể cả hai xuyên thẳng qua nhau truyền đến lớp da người kia. Dunk để hắn giữ chặt tay cậu, im lặng một hồi lâu rồi đưa tay giữ gáy Joong kéo hắn lại gần. Hắn to cao hơn cậu nhưng vào cái khoảnh khắc khi mà cả khuôn mặt của Joong vùi vào hõm cổ cậu cùng cơ thể mệt mỏi như dại đi thì hắn lại nhỏ bé đến lạ. Như con thuyền độc mộc giữa cơn bão mịt mù, hắn tìm được một ánh đèn để bước theo, để tin tưởng. Cơ thể hắn tựa hồ run lên, chấn động nhỏ như cơn gió thoáng qua lay đi những cành những lá, cậu cảm nhận cái nóng ấm li ti rơi xuống, đọng lại trên những khớp tay, hắn vẫn giữ chặt bàn tay áp lên má ấy. Dunk hạ thấp đầu với lấy hộp thuốc từ túi quần Joong rồi đổ ra vài viên thuốc xanh lơ đục ngầu như màu hoa thanh anh.

"Tôi mong là anh sống qua được cái tuổi hai bảy"





"...đây là chiếc cup thứ sáu của chúng tớ, thực sự cảm ơn các cậu."

Dunk liếc nhìn staff, không khí ngột ngạt đặc quánh quanh phòng chờ chừa lại duy nhất nơi camera hướng đến, cái khó chịu bị kiểm soát không mất đi chỉ là âm trầm nén xuống nơi đáy mắt mỗi người, cậu cũng vậy. Từ tốn dịch người sang góc trong cùng của sofa, cậu đưa ngón tay gõ đều từng nhịp lên tay vịn mềm mềm lộ ra vài ý nóng vội, từng khắc trôi đi tiềm thức càng đuổi nhau chạy đến phòng chờ bên cạnh.

Là Archen. Anh ta ở bên cạnh, chỉ cách một vách ngăn.

Vlive kết thúc cùng những cái thở hắt ra khe khẽ của mỗi người, sự mệt mỏi hiện rõ lên từng tia mặt, có người ngồi tại chỗ dựa vào vai nhau nghỉ ngơi, có người cầm điện thoại lên bắt đầu cuộc trò chuyện lén lút mà chẳng muốn ai phát hiện. Dunk cũng có những việc phải làm, thay đồ và rửa vội mặt ở nhà vệ sinh của nhà đài, cậu bước đến phòng chờ của hắn, đẩy mạnh cửa bước vào.

Joong chẳng hề nhìn lên, vốn dĩ luôn chỉ có một người tìm hắn sau mỗi sân khấu quảng bá, mãi mãi chỉ có cậu ta tìm hắn. Thả điện thoại xuống bàn, hắn nhướn mày chờ đợi, cậu lại như bao lần lao lên người hắn, hai đầu gối đè xuống hai bên đùi người kia trên ghế, khẽ cúi đầu đưa những cánh môi dây dưa lấy nhau. Dãy phòng chờ im lặng chỉ còn tiếng thở dốc và thanh âm đôi môi cả hai quấn chặt. Mãi đến khi Dunk tách môi ra, ngồi thẫn thờ trên đùi Joong, đầu cúi thấp vô lực dựa vào lồng ngực hắn. Hắn dường như hôm nay không hứng thú, còn thấy người trong vòng tay kia rất mệt, rất nản nên đành ôm chặt cái gì cũng không làm nữa. Nhịp thở cả hai đều đặn dần hoà vào nhau, cho đến khi tay hắn cứng nhắc lại vì ôm cậu thì cả hai một li cũng không di dịch, hắn và cậu bám vào đối phương như những kẻ lạc lõng tìm được một chút thân quen, sống chết dính chặt.

Mấy ai không biết cả hai "đánh dấu" nhau rồi nhưng vốn dĩ thì chẳng đoán được là bạn tình hay người tình. Cái giới này là vậy, trước mặt người hâm mộ có thể bày ra bộ dạng vui vẻ thản nhiên nhưng sau lưng rốt cuộc làm ra loại chuyện gì, đôi khi còn vượt xa so với tưởng tượng. Leo lên giường nhau là cái chuyện một sớm một chiều, yêu rồi chia tay, rồi lại yêu, cuộc sống idol bọn họ như một thế giới ngầm, lặp lại như vậy, dù không nói nhưng chẳng ai mang cái danh ấy mà không rõ cả. Giữa Joong và Dunk cũng vậy, chỉ là lâu hơn, dây dưa hơn, vô tình trong mắt người ngoài liền cho rằng bọn họ nhất kiến chung tình, là định nghiêm túc rồi.

Joong chờ đợi rồi khi khẽ vuốt lưng Dunk mà cậu không giật nảy lên nữa mới bế cả thân thể người kia ra xe, là xe hắn, cả nhóm cậu về từ lâu rồi. Cậu quen thuộc được đặt ngay ngắn vào chỗ rồi lại vật vờ nghiêng đầu đập nhẹ vào kính xe, hai mắt nhắm chặt ngủ mất rồi, mày khẽ nhíu như đang suy nghĩ chuyện gì đó khó khăn lắm. Joong cười nhạt nhìn khuôn mặt vặn vẹo khó chịu của người bên cạnh, không nhanh không chậm chạy về nhà. Đến khi cả hai vào đến khu nhà Joong thì đã khuya, trời tối nhem chẳng nổi một gợn gió. Chậm rãi cõng Dunk vào thang máy, hắn khó khăn cầm thẻ từ đưa lên rồi bấm số, cửa thang máy đóng lại theo cái nhíu mày của cả hai, người là khó chịu, người là đang mệt mỏi. Cậu kì thật không nặng, nói trắng ra là nhẹ, nên khi đặt hắn thả cậu xuống giường cũng đem theo vài phần cẩn trọng. Hắn chống tay nhìn cơ thể cậu cuộn tròn dần vào chăn, bình bình lặng lặng cùng tiếng thở đều, đắn đo một hồi hắn cũng đành tìm đồ đi tắm. Bản thân Dunk vốn dĩ dành đến hai phần ba thời gian bình thường ở nhà Joong, chỗ nào trong nhà hắn cũng có đồ của cậu, còn chưa nói đến ga giường cũng mang vài phần thân quen, nhắm mặt đặt lưng còn dễ ngủ hơn cả phòng cậu ở kí túc xá. Nhưng con người ấy, cái gì đã ăn vào máu rồi cũng sẽ không bỏ được, y như cái bệnh sạch sẽ đã ám vào cuộc sống của cậu. Joong vừa bước ra đã thấy người kia cầm sẵn đồ lách người vào phòng tắm.

Cả hai vốn dĩ sau khi tắm xong sẽ làm những gì cần làm nhưng hôm nay bọn họ tự nhận ra hai bên đều không ổn, liền biến thành một ngoại lệ, lên giường, kéo chăn, ôm nhau, đi ngủ. Thực ra lần đầu tiên cả hai làm tình cũng là ở đây, nhưng chẳng hề nằm cạnh nhau, hai thân thể rệu rã bước khỏi nhau mỗi người một nơi. Nhưng đến vài lần như vậy, có lẽ là thấy dư thừa hoặc là khoảng cách giữa cả hai bị đạp đổ rồi, đành mặc kệ chung chăn chung gối ngủ một giấc đến giữa trưa. Không ngủ ngon hơn, cũng không tệ hơn, vốn dĩ không mộng, vậy thôi. Cái ôm này cũng vậy, chẳng nhớ là từ lần thứ bao nhiêu, Joong bắt đầu đưa tay kéo Dunk vào lòng hắn. Cậu mặc kệ chẳng ả ơi gì.

Hôm nay có thể ôm nhau say giấc, ngày mai lại quên nhau.




Dunk đưa khăn lên xoa xoa mái đầu ướt, chui đại vào một cái áo phông dài thùng thình của Joong rồi ngồi xuống sàn cạnh hắn. Hắn đang dùng acc IG đi double tap vài post lung tung về bản thân, dường như nhận ra gì đó khác lạ, hắn buông điện thoại xuống, đưa ngón tay khẽ gẩy gẩy cổ áo cậu.

"Này, đi tìm phụ nữ đấy à?"

Dunk dừng tay khẽ "hửm" một tiếng rồi đứng lên trước gương soi, vạch cổ áo ra nhìn. Cái màu đỏ chói mắt trên da thịt, lưu lại từ cô em hồi chiều khiến đôi mày cậu nhíu chặt.

"Khỉ thật"

Cậu thở dài, quay lại nhìn hắn khẽ nhún vai, tìm phụ nữ thì sao, cũng không đến hắn đi quản. Cầm khăn và ngồi lại như cũ, cậu suy nghĩ một hồi rồi đặt tay lên vai hắn, thì thầm.

"Anh cũng đi tìm phụ nữ đấy thôi"

Joong đảo mắt một vòng rồi cười cười, phải, hắn tìm phụ nữ, bất chợt hắn quên mất, chung thủy. Bọn họ giao kèo, tôi và anh đến tận cùng cũng chỉ leo lên giường nhau, trừ khi anh đi tìm phụ nữ, vậy lúc đó tôi cũng không kiêng dè nữa. Dunk nhướn mày, tay đưa lên nhéo nhéo má hắn, mặt hiện ra vẻ khó chịu, lực tay cũng không ngừng tăng lên.

"Đi ngoại tình xong vẫn còn dám cười được, anh nói xem, có tên bạn trai nào như anh không?"

Natachai có thể tự khẳng định bản thân hẳn là rộng lượng số một, cho dù có là nam thanh nữ tú nào nữa cũng không thể nào rộng lượng bằng cậu. Bạn giường thì bạn giường, nhưng giao kèo là giao kèo, đổi lại là người khác, chỉ sợ một chút cũng không còn nhiệt huyết cùng hắn làm chuyện kia nữa. Đừng nghĩ cậu nhìn không ra, hôm nay có thể nhanh chóng đến vậy cũng là vì chán ghét, cứ nghĩ rằng một cô gái nào đó đã thay thế cậu nằm cạnh hắn, chạm vào đồ của hắn là cậu một tí cũng không hứng thú nổi. Đắng nghét đi, ruột gan quặn lại, chán ghét tột cùng.

"Ai bảo, cái gì cũng chưa làm"

Chưa làm, Joong chưa hề làm gì cả, hẳn là hậu bối nhỏ tuổi kia tự dệt lên đi. Hắn nhận ra ánh mắt của người đối diện vẫn đầy nghi ngờ gợn sóng đành nở một nụ cười ôn nhu, đưa tay vén mớ tóc mai của cậu ra sau tai, khẽ khàng như cánh bướm, vừa chạm liền dời đi. Dunk bần thần một lúc rồi khụt khịt mũi, sau đó bắt đầu săm soi người kia.

"Thề có trời đất, tôi định tìm phụ nữ là thật, nhưng tuyệt đối đến quần áo của cô ta tôi cũng chưa cởi vì gặm nhấm một hồi nhận ra "bạn trai nhỏ" của tôi quả thật là không ai sánh được. Sau đó"- Hắn dừng lại một chút rồi xìu mặt xuống - "Sau đó mất hứng"

"Anh cảm thấy không vừa vặn liền cứng không được?"

Dunk úp mặt vào ga trải giường phía sau cười hùng hục lên, thì ra hắn cũng có lúc lên không nổi. Đáng chết thật, có phải cảm thấy không ai vừa vặn hợp như cậu, cậu không quan tâm là hắn nói thật hay đang dỗ ngọt cậu, quên đi vui là được rồi. Joong ngồi bên cạnh im lặng nhìn cậu cười, sau đó thuận tay kéo theo thân thể cậu vào lòng. Hắn ai oán nhìn vết đỏ trên cổ người trong lòng, không được, hắn cảm thấy bản thân bị cắm sừng rồi.

"Vậy người phản bội là cậu mới đúng, tôi không thể mang cái mác kẻ bị phản bội đáng thương ra ngoài đường được"

"Cũng không phải, tôi chẳng biết định nghĩa của anh thế nào là phản bội, nhưng tôi làm đến bước cuối rồi, chỉ là cảm thấy rất bực bội nên giữa chừng liền không tiếp tục được"

Dunk ngồi thẳng người lại, nét cười tan đi mấy phần, đưa tay xoa xoa cổ. Dường như Joong nhíu chặt đôi mày làm cậu hơi chột dạ đành cười trừ, đưa tay đặt lên cổ hắn.

"Thôi, đằng nào thì sau đó cũng bị anh làm rồi, tôi rốt cuộc vẫn thiệt mà."

Đúng vậy, người thiệt vẫn là cậu, đi tìm phụ nữ nhưng chẳng nếm được tư vị gì đã đành sau đó còn bị hắn áp. Joong đứng dậy rồi đi ra ngoài, hắn xách theo dù, bước khỏi cửa đầy gấp gáp. Cậu thất thần một lúc rồi trợn mắt chạy ra phòng khách định giữ hắn lại nhưng người kia đi mất rồi. Ngoài trời mưa phùn nghiêng nghiêng bám đầy lên cửa sổ, cậu nằm nhoài xuống giường, thở dài cuộn cả người vào chăn. Khoảng mười lăm phút sau tiếng mở của nhà vang lên, Dunk bật dậy chạy như bảo ra phòng khách, Joong cầm trên tay bao nilong đựng mấy hộp xốp to to, hắn cười híp mặt, mùi hương từ mấy cái hộp quyến luyến nơi đầu mũi cũng đủ biết chúng là gì. Dunk thở phào rồi bật cười, quay người vào bếp mở tủ lạnh lấy đá và chai coca to đùng chưa mở nắp. Mâu thuẫn nên giải quyết thế nào? Ừ thì ăn thôi.

Đồ ăn có thể giải quyết mọi thứ nhanh chóng, dù là giận nhau, dù là cãi nhau, chỉ cần ngồi xuống ăn với nhau vài bát cơm hay mấy thứ quà vặt vãnh, vừa ăn vừa nhìn đối phương trưng ra bộ dạng ngốc nghếc liền nguôi ngoai đi. Chẳng sao cả, áp dụng với hai người này, coi như một chút ấm áp giữa cái đông lạnh khô cứng trên đôi bờ mi và con tim mỗi người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro