idk bro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê hồi đó ngựa lắm mấy má, trỏu trỏu viết xong tâm đắc các thứ giờ đọc thấy như hạch. 🤡
- hàng cổ 6 năm trước.
- vẫn là ban đầu viết cho cp khác




















Tôi im lặng ngồi trên thềm ôm con mèo nhỏ đang lim dim vào lòng, mắt nhìn những bông hoa nhỏ kì lạ mà ba tôi trồng trong khoảnh vườn sau nhà. Cái nắng vàng rụm, chói chang của hè tháng sáu bao trùm khoảnh vườn, đều được chăm bẵm như nhau nhưng có cây yếu quá đã khô quắt đi, có cây lại vẫn xanh tươi mơn mởn như con gái vào độ xuân thì. Tôi thở dài đặt con mèo xuống thềm rồi cầm bình tưới nước lên, cây cũng cần làm mát như người thôi, mà cũng lâu rồi tôi mới có thời gian để thả lỏng, từ khi tôi lên Bangkok thì mọi thứ giao lại cho ba mẹ. Tôi là sinh viên trên Bangkok, về nhà cũng chỉ để xả hơi và kiếm tìm chút gì đó yên ả còn xót lại trong tâm hồn, tôi cũng hay viết, những bài thơ, những câu chuyện, nhiều khi chúng mơ hồ, chẳng rõ đầu đuôi, chúng chỉ đơn giản là xuôi theo dòng cả xúc của một đứa con gái hay mơ mộng.

"Chị ơi!"

Tiếng gọi từ ngoài cổng khiến tôi sững lại mà buông bình tưới xuống. Một cậu thiếu niên mặc áo phông, quần jean chạy lại ôm tôi. Em trai tôi, em tên Dunk. Em buông tôi ra rồi nở nụ cười, em đứng ngược hướng mặt trời, nắng như bao trọn lấy tấm lưng gầy của em, tôi vội kéo em vào hiên nhà. Em dạo này có cao hơn, chẳng còn nhỏ con như trước, tôi biết chắc, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn là người thân nhất với em, chứng kiến em trưởng thành. Tôi nhìn em cười mà chợt vui vui, tôi vẫn mong nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy nở trên môi em bao lần rồi, những vết sẹo còn lại từ tai nạn vẫn in hằn lên bờ vai gầy của em, tôi xót xa biết bao mà chẳng làm được gì.

Tôi cầm vội ly nước lọc đưa cho em, em từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm, lăn xả qua nắng qua mưa có một tí thôi cũng có thể ốm rồi. Em đặt ly nước xuống khay trà bên cạnh tôi, kéo tôi ngồi xuống thềm nhà, vui vẻ hỏi thăm. Tôi nghe em nói, em nói nhiều lắm, em bảo em nhớ chị, nhớ ba, nhớ mẹ, ở Bangkok em muốn thăm chị mà không có thời gian, chị rảnh lúc nào chị gọi em, em qua với chị, sắp tới em rảnh rồi. tôi nghe em luyên thuyên mãi, như thể đã lâu lắm rồi em chưa được gặp tôi, tôi chẳng định ngắt lời em nhưng tự dưng như có cái gì đó thúc dục, tôi hỏi em"Em và Joong vẫn ổn chứ?". Em không nói rõ về mối quan hệ của cả hai với ba mẹ và tôi nhưng tôi hiểu rõ, em và Joong là đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi chẳng rõ tình cảm của cái tuổi bồng bột như hiện tại liệu có lâu dài hay không nhưng tôi biết rằng từ khi Dunk gặp cậu Joong kia, em chưa từng tổn thương, tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu Dunk có tâm sự, thì dù em giấu bao nhiêu thì đôi mắt em nhìn tôi cũng khác lạ, em dễ khóc dễ cười, tôi lo rằng chính em sẽ quên mất bản thân. Tôi có gặp Joong vài lần hồi ở trên Bangkok. Cái giọng trầm và làm da rám nắng của gió mưa vùng biển gây ấn tượng cho tôi. Cậu ta đối với em trai tôi yêu thương, nuông chiều, cách cậu ta tỉ mẩn dán cái băng cá nhân lên vết thương mà em vô tình gây ra cho bản thân vì cái sự hậu đậu khiến tôi cảm thấy đáng yêu đến lạ, có chút yên tâm nữa

Em hơi sững lại khi nghe câu hỏi của tôi, em hiểu ý tôi là gì. Em với tay nhặt lấy vài hòn sỏi còn vương vải dưới đất do bọn mèo phá cái chậu cảnh trong vườn lên xoay qua lại trong lòng bàn tay, nụ cười lướt qua trên môi em rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, em cất giọng lên mang theo bao nhiêu niềm hạnh phúc. Em kể cho tôi nghe về cuộc sống của cả hai.

Em và Joong sống chung trong một căn hộ ở cái khu chung cư mà em nói rằng chỉ toàn kính và kính em hay nhắc với tôi, em đang học ở một trường cấp ba ở khu vực gần chung cư còn cậu học tại khoa thanh nhạc ở trường đại học. Em đang làm thêm ở một quán cà phê và Joong thì đang làm việc ở một studio nào đó trong thành phố. Gia đình tôi chưa từng can thiệp vào cuộc sống của em, một chút cũng không, cuộc sống của em hoàn toàn do em quyết định, việc em đến sống cùng Joong thì đến hiện tại chỉ mới có mình tôi biết, cha mẹ vẫn nghĩ em ở cùng đám bạn, tôi giấu những bí mật của em khỏi cha mẹ, tôi muốn em tự do với chính quyết định của mình.

Em nói vào buổi sáng Joong luôn dậy trước em, căn chuẩn thời gian em dậy để đi mua đồ ăn sáng và đảm bảo rằng nó không nguội mất khi em dậy. Em bảo nhiều khi em thật sự muốn dậy sớm cùng cậu nhưng cơn buồn ngủ và mệt mỏi của cả ngày cứ kéo em lại với chiếc giường. Trước khi đi học, Joong thường ôm em vào lòng và thủ thỉ những lời yêu mà bình thường cậu bận rộn đến mức chẳng còn có thể nói với Dunk, em sẽ luôn đợi cái hôn lên má em chào tạm biệt của cậu. Dù có muốn hay không thì Joong và em không thể chở nhau đi như bao cặp tình nhân khác, em và cậu đều đang tuổi ăn học và lịch học của cả hai hoàn toàn ngược nhau, ngày nào Joong cũng ngồi trên những chuyến xe bus để đến trường còn em vì học chiều nên ở nhà đến tận trưa mới cắp cặp cắp vở đi học. Cửa nhà cả hai luôn đóng im ỉm đến tận 5 giờ tối khi Joong lê được thân xác mệt mỏi về nhà sau khi hoàn thành công việc ở Studio, còn lúc cậu tan học thì em lại bước vào ca làm ở quán cà phê nằm ở góc rẽ của một con đường lớn.

Joong luôn đến quán cà phê và đợi Dunk tan làm, cậu bảo cậu thích cái mùi của bột cà phê đã ám vào người, gần như biến thành một mùi hương tự nhiên luôn tỏa ra từ người em vậy đó. Khi Dunk tan làm Joong và em sẽ dắt díu nhau đi ăn, em luôn muốn ăn qua loa coi như tống vào bụng cho có nhưng cậu luôn quở em mỗi lần em nói vậy, hôm đó em thích ăn gì cậu sẽ chẳng ngại mà dẫn em đi ăn, cậu bảo cậu sẽ luôn trân quý thời gian kết cạnh em, dù bây giờ hay sau này, mãi mãi vẫn thế.

Tối đến, khi về nhà cậu luôn thúc ép em làm bài tập, dù có muốn hay không, Dunk vẫn thường phồng cái má bánh bao của em lên mà cãi lại cậu nhưng cậu đâu dễ lung lay thế, cậu ép em học cho bằng được, thực ra em nói kể lại nghe có chút ủy khuất. Tự dưng em chợt nhớ ra và bảo với tôi là Joong đã từng quả quyết với em trong một phút bốc đồng rằng sẽ không để tôi hối hận khi giao em cho cậu. Khi nghe em nói vậy, tự dưng tôi ngẩn người, Joong cũng tự ý thức được việc tôi tin tưởng cậu ta.

Em bảo em thích nhất khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau trước khi ngủ, em thường nằm gọn trong lòng Joong và tâm sự về mọi thứ xảy ra với em và lắng nghe tâm sự của cậu, cả hai cho nhau những lời khuyên hay đơn giản là cái hôn lên chóp mũi mà em và Joong bảo đấy là để truyền sức mạnh cho nhau, cả hai tự tin rằng giữa mình và đối phương có sợi giây liên kết nào đó, dù nó rất mỏng manh nhưng cả hai sẽ giữ chặt nó đến mãi mãi. Em cũng thích hít hà mùi hương trên áo của cậu, em thích cái mùi hương trên người Joong cực, em không lí giải được nó, em bảo chỉ đơn giản là em cảm thấy bình tĩnh hơn khi mùi hương ấy sát bên, lúc đó em biết rằng phía sau em luôn có Joong, em cảm thấy an toàn hơn cả, tưởng như cả thế giới có quay lưng với em thì vẫn sẽ luôn còn cậu bên cạnh em, luôn là thế.

Áp lực từ cuộc sống luôn khiến con người ta phải tìm ra cách để giải tỏa gánh nặng đó và tạm thời quên đi, huống chi là những đứa trẻ với lịch học dày đặc như Dunk và Joong, nếu em chọn nhiếp ảnh như một thú vui thì cậu lại chọn âm nhạc.

Cuối tuần, em và Joong luôn cầm tay nhau đi trên những con đường quen mà cả hai đã đi không biết bao lần nhưng mỗi lần đi lại là một trải nghiệm mới với cả hai. Dunk luôn chụp lại mọi thứ mà em thu được vào tầm mắt, có khi là quang cảnh nhộn nhịp của tiệm bánh kem mới khai trương đầu đường, đôi khi là những người kì lạ em gặp trên con phố ấy, hay hiếm hơn là những "cơn mưa" hoa anh đào phủ đầy con đường mỗi khi dãy anh đào hai bên đường đến mùa hoa nở. Điểm chung của mỗi tấm hình mà em chụp là Joong luôn là trung tâm của tấm ảnh hay chỉ đơn giản là có xuất hiện. Thỉnh thoảng em ngẫu hứng chụp lại cái bóng của em và cậu đang nắm tay in lên mặt đường lớn. Joong khá khuyến khích em tiếp tục cái sự nghiệp cầm máy của mình, cậu bảo nó chẳng hại gì đến em và em còn được làm điều mình thích.

Dunk nói có những buổi trưa hè oi ả như hôm nay, ngay khi em đang kể cho tôi đây, em và Joong thường ngẫu hứng làm chút việc vặt, thường là Joong sẽ ôm chiếc ghi-ta của mình và đàn vài giai điệu mà có lẽ chúng đã bị lãng quên từ lâu, bài ca đã trôi vào dĩ vãng của một thời vàng son. Em lại ngẫu hứng ngâm nga theo giai điệu ấy, lời hát cứ tuôn ra theo tiếng hát trong trẻo của em, em chẳng rõ vì sao mình lại thuộc, nó đơn giản như được khắc sâu vào tâm trí em chẳng biết tự khi nào. Tiếng đàn ghi-ta của cậu và tiếng hát của em giống như sinh ra để dành cho nhau vậy, chúng hoà quyện tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, em nói nhiều khi em tưởng như chúng giống một con mưa rào, một cơn mưa xoá nhoà đi cái nắng của hạ tháng sáu.

Những buổi tối cuối tuần Joong và em thường tìm chút niềm vui với vài chiếc DVD phim mà cậu mượn của bạn bè. Cả hai ngồi gọn trên sofa và ôm vài thứ đồ ăn vặt, Dunk thường ngủ gục đi trên vai Joong trước khi xem được cái kết của bộ phim, em luôn tiếc rẻ việc đó. Em ngủ thiếp đi chẳng biết tự bào giờ, em chỉ biết rằng khi em thức dậy vào buổi sáng thì em đã nằm gọn trong lòng Joong, đầy ấy áp, em không cựa quậy, em biết cậu ngủ rất tỉnh. Những buổi sáng đó, em thường quên đi sự thúc dục của thời gian và lặng im ngắm khuôn mặt của cậu, khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng đọng. Em yêu đường nét trên khuôn mặt đó, yêu đôi mắt hí dễ thương của cậu, yêu cái mũi thẳng tắp đến khó tin kia, yêu nhất cái rằng khểnh của Joong. Đúng vậy đấy, hình như tình yêu của em chỉ đơn giản là Archen Aydin.

Con mèo nhỏ chạy lại quận mình dưới chân Dunk, kêu hừ hừ trong cổ họng, vừa đúng lúc giọng kể của em dừng lại. Tôi trầm ngâm, có lẽ đó là một câu chuyện khá đơn giản, nhưng câu chuyện của em là một thứ gì đó đầy nhẹ nhàng bước qua cuộc đời tôi như một vệt sao bất chợt vào một đêm trăng nào đó. Câu chuyện cũng giống con đường vậy, vẫn sẽ đi, tiếp tục đi trên đó, không biết trước điểm dừng, càng không biết liệu cuối con đường liệu có phải là điều gì tốt đẹp hay không, càng giống như câu chuyện của Dunk chưa có hồi kết, càng không biết liệu em và Joong có kết cục đẹp hay không nhưng tôi biết rằng hiện tại, em trai tôi-Natachai thật sự đang hạnh phúc, đang chìm đắm vào tình yêu của riêng em, và càng tốt hơn vì em còn có một người để tin tưởng, để dựa dẫm ngoài gia đình tôi.

Dunk tự nhiên ném đi hòn sỏi mà em cầm từ lúc đầu rồi phủi tay. Ôm con mèo dưới chân lên.

"Chị định quay lại Bangkok vào lúc nào? Em nghe bảo hình như chị đang viết lách gì đó, mọi việc vẫn ổn chứ?" Em quay qua hỏi tôi bất chợt.

"Có lẽ vậy, chị vẫn ổn, đừng lo. Hai đứa cứ tiếp tục như vậy nhé" Tôi mỉm cười rồi quay qua xoa đầu Dunk.

Em cười, em hiểu tôi chấp nhận Joong và em, chấp nhận mối quan hệ mà người ta nói là "trái với luân thường đạo lý" kia. Em rút điện thoại rồi gọi điện vội cho người nào đó, tôi nghĩ cả hai có nhiều thứ để nói với nhau lắm, tôi đứng lên phủi quần rồi bước vào bếp nấu cơm cùng mẹ, tôi vẫn đợi một cái kết có hậu cho câu chuyện của em.

ngày 12, tháng 8, năm 2018.
p/s,3:58 am 3/2/2019: tớ viết cái này từ khá lâu rồi và tớ nghĩ nó không ổn lắm. dòng văn tớ viết ra khi ấy vụng dại và non trẻ nên tớ đã edit lại từ bản thảo gốc được gỡ xuống với hi vọng cứu vãn nó. (surprise mfs, you can't fix it 🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro