anh muốn về nhà em? [ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại, Bright lại cẩn thận trả máy về chỗ cũ, lại trở về bên cánh cửa, nơi cậu cho là an toàn cho cả anh và cậu.

Nhưng bất ngờ kéo đến, chưa đến 30 phút, tiếng hú còi ing ỏi của cảnh sát vang khắp nơi, tiếng còi ngày càng gần, Bright cảnh giác được nguy hiểm, cậu nhanh chóng rút máy tính rồi đập cả máy lẫn ic xong ném vào bồn tắm ( đã chuẩn bị sẵn cho Zata nếu thức dậy anh sẽ không thoải mái có thể đi tắm sơ qua).

Không hiểu vì sao, Bright cũng na ná đoán rằng cảnh sát xuất hiện là vì Zata, hôm nay là ngày anh tổ chức dịp đi chơi với fan, đi thì cũng không thể đi quá muộn như vậy, cậu ta cũng hết cách, ôm luôn anh trốn xuống tầng hầm ngay phía dưới giường của mình, khi nắp hầm đóng lại, bề mặt sàn gỗ liền biến mất không còn chút dấu vết cho thấy nơi đây có tồn tại một cánh cửa.

Bright biết chắc cảnh sát tìm được nơi này là do định vị từ điện thoại của Zata nên cậu ta cũng ném lại trên giường, nếu mang xuống theo thì định vị sẽ không thể biến mất, cảnh sát cũng sẽ không rời đi. Còn vì sao Bright không đập điện thoại của Zata giống cái cách cậu đập máy tính của mình thì là do cậu không dám làm hỏng đồ của anh chứ còn gì nữa...

Sau khi đóng nắp hầm, nơi này như một căn cứ bí mật vậy, nó trông hoành tráng hơn hẳn so với bên trên, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc laptop cá nhân là kết nối với mạng, và hiện tại nó không hoạt động, cũng không còn nghe thấy tiếng còi xe nữa, Bright cũng an tâm rằng anh sẽ ngủ ngon cho đến khi hết tác dụng của thuốc.

Bây giờ Bright chẳng thể gọi cho ai, mà Zata hẳn cũng sắp tỉnh dậy, phải giải thích sao cho anh hiểu nhỉ.

'Protodioscin'

Bright vò đầu bứt tai, cậu ta chợt nhớ đến thành phần có trong thuốc giải, tổ chức nói thuốc giải này có hai mặt, nó có thể nhanh chóng cứu người sắp chết từ loại thuốc độc kia, nhưng tác dụng phụ của nó kéo khá dài, dày vò đối phương khó chịu đến phát khùng nếu không có biện pháp ứng cứu kịp thời. Mà người sáng tạo ra cả hai loại giải và độc này rất mất dạy, Bright thề, lần đầu tiên gặp hắn đã muốn bỏ đi ngay lập tức, không nhầm thì gã đó tên Mganga. Mà gã chết tiệt đó thêm thành phần này vào thuốc giải chỉ để cho vui, định mệnh gã.

Bright chuyên về mảng máy tính và công nghệ, điều chế thuốc thang gì đó cậu chịu, tổ chức cũng rất hiếm người có tài năng về y dược như gã nên đành mặc vậy, yêu cầu sao gã làm thế, còn gã muốn bôi thêm cái của nợ gì vào trong thuốc thì tổ chức cũng không quan tâm, miễn là đạt được mục đích mà tổ chức đề ra là được.

Nếu người trúng độc không phải Zata thì cậu đã sớm chạy lấy người rồi chứ làm gì phải suy nghĩ đến rối tung như thế này...

Bỗng, anh khô khốc gọi một tiếng

-" nước.."

Bright nghe tiếng lí nhí như muỗi kêu của anh mà lòng giật thót một cái, vội chạy đi lấy nước, nhưng....

' mẹ nó, nước còn có chút xíu, lâu quá không ngó ngàng tới chỗ này nên quên thay bình nước mới rồi '

Tuy còn có một chút nhưng cậu vẫn mang tới cho anh uống, Zata hớp xong, vẫn đòi nước, Bright lại bắt đầu cuống, làm gì còn nước nữa đâu, cũng không thể cho anh ấy uống nước lã..

Zata mắt vẫn nhắm nghiền, tay khua khua lấy không khí, thần không biết quỷ không hay túm được lấy cổ áo của Bright. Anh dùng sức kéo xuống, hôn trúng môi người phía trước.

Bright bàng hoàng, sau đó tiếp thu, cậu thuận theo, há miệng ngậm mút lấy cánh môi nhỏ nhắn. Zata đang trong trạng thái mơ hồ, anh khô khát, đòi hỏi nhiều hơn, không nhịn được mà cầu xin thêm nữa

-" tôi muốn.. nước, ưm... nước"

Thế này là phạm luật đó!!

Bright vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhưng khung cảnh trước mắt quá sức mê người, Zata khuôn mặt đỏ ửng, cầu xin hắn, hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi nhễ nhại, thập phần câu hồn, thập phần quyến rũ hắn.

Zata mở mắt một cách chậm rãi, anh rũ mắt, nhìn Bright rất chi là bối rối.

-" cái gì vậy ..ưm"

Tới lúc này rồi mà còn hỏi, Bright dùng hành động thay cho câu trả lời. Hắn nhân lúc anh đang còn mở miệng, tiện đường xâm chiếm, càn quét tất cả, bú mút lấy lưỡi mềm của anh đến mức thanh âm 'chùn chụt' phát ra liên hồi. Bright không biết đã tưởng tượng ra cảnh này biết bao nhiêu lần, bây giờ được trải nghiệm thực tế, quả thực tuyệt vời hơn rất nhiều so với suy nghĩ của hắn.

Zata như thể người mất trí, anh thoải mái khi bị hôn, nhưng vẫn khó chịu nơi thân dưới. Ngoài dự tính của Bright, anh thò tay vào trong quần của mình để an ủi vật nhỏ, vật nhỏ cũng sớm đã cương cứng, trên đỉnh quy đầu không ngừng rỉ ra chất dịch trắng đục, anh sờ sờ, vuốt vuốt, cảm giác sung sướng khiến anh dễ chịu hơn.

Bright đột nhiên bừng tỉnh, cậu dứt khỏi nụ hôn, đè chặt anh xuống giường, Zata không phản kháng, anh đang cố gắng an ủi vật nhỏ, mãi không chịu dịu đi làm anh ứa cả nước mắt.

-" huhu..."

Bản mặt mếu như bị ăn hiếp của Zata làm Bright chấn động một phen, của cậu ta cũng cứng lắm rồi, nhưng mà cả hai mới gặp lần đầu, Bright không rõ suy nghĩ của anh như nào, lỡ anh không thích bị đâm thì sao....

' cho dù mình có thừa nhận là hay thủ dâm khi xem live của anh ấy nhưng mà....'

Này cũng quá nhanh đi, cậu còn chưa tìm hiểu kĩ anh ấy như thế nào nữa

' dù anh ấy dễ thương vcđ '

Dịch thể chảy ra đã ướt đẫm đũng quần của Zata, thật sự khóc thành tiếng, anh hốt hoảng khi vật nhỏ của mình không chịu xìu xuống, còn rất ngứa ngáy khó chịu, lại nhìn Bright, buột miệng nói lên câu cầu xin được an ủi

-" hức, giúp tôi đi, khó chịu quá "

Bright đứt luôn dây phanh rồi...

Cậu dứt khoát kéo tuột quần của anh xuống, gỡ tay anh ra khỏi vật ướt đẫm, nhắm chuẩn xác mà ngậm nó vào miệng, bú mút nó như thể một que kem cỡ nhỏ. Zata vẫn còn chút tỉnh táo nhưng lập tức đã bị khoái cảm từ miệng Bright mang tới đánh gãy, anh sung sướng cựa quậy hông, bắp đùi mảnh khảnh kẹp chặt lấy đầu cậu ở giữa, nắm chặt lấy tóc của Bright rồi rên lớn...

-" ahh...chậm chút.. ưm.mm... "

Dưới sự tác động liên hồi của lưỡi cùng độ ấm nóng mềm mại trong khoang miệng, Zata nhanh chóng lên đỉnh, run rẩy bắn hết vào bên trong miệng cậu ta.

Lượng tinh dịch không nhiều, cũng không quá đặc, còn thoang thoảng mùi xạ hương nhẹ, Bright nhìn anh đang thở dốc, mềm oặt nằm im không nhúc nhích, có vẻ anh đã đỡ hơn sau đợt xuất lần đầu tiên.

-" ha...B..Bright.."

Bấy giờ Zata mới tỉnh táo trở lại, anh nhìn Bright đang liếm mép sau khi nuốt đống tinh trùng mà mình vừa mới xuất ra liền vội vàng ngồi phắt dậy, đưa tay bóp miệng cậu, muộn màng ngăn cản cậu ta nuốt xuống.

-" Làm gì vậy, nó bẩn lắm cậu biết không!"

-" hưm...nó rất ngon, cái gì của anh cũng ngon hết "

Zata mặt mũi đỏ bừng, đang muốn xuống tay cố chấp bắt cậu nôn ra nhưng nhìn đến bộ móng khủng của mình làm anh khựng lại, giờ mà chọc vào miệng cậu ta có khi sẽ sảy ra án mạng mất.

-" xin lỗi, không hiểu sao lúc nãy tôi không khống chế được hành vi của mình...ừm, cảm ơn cậu đã giúp."

Anh lúng túng, ngoài câu cảm ơn anh không biết nên nói gì hơn, thấy mình vẫn còn trần truồng, nhìn kích cỡ cái ấy của bản thân và đũng quần đang căng phồng trông rất có uy lực của người phía trước làm anh ngại muốn chết.

-" xin...xin lỗi, tôi không nên làm bẩn giường của cậu "

Nhận thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến Bright ' chào cờ ', anh rụt rè, chậm chạp với lấy cái quần của mình đang nằm phía bên trái gần đó, dự cảm không lành khiến anh muốn bỏ trốn.

-" ừm...tôi đi thay đồ..."

Bản thân Bright đang đấu tranh gay gắt, Zata nói gì nãy giờ cậu cũng nghe không rõ nữa, không biết do suy nghĩ nhiều hay sao, cậu quên mất chính bản thân mình cũng dính thuốc, nhưng sức chịu đựng của cậu cao hơn Zata, tỉnh táo hơn Zata cho nên đến thời điểm hiện tại cậu mới cảm giác choáng váng, bàn tay nắm hờ lấy cổ chân Zata, bỗng anh có động thái rút chân lại, cậu liền giật mình mà siết chặt lấy.

-" A...chân..."

Zata cũng giật mình, anh vội nói

-" Bright, tôi mặc dù không hiểu sao lại trở nên như vậy, nhưng cậu có thể bỏ..bỏ chân tôi ra được không..."

Do vướng tay Bright nên anh không thể mặc quần lại được.

-" Chân anh nhỏ..."

Vốn dĩ Zata đã nhỏ rồi, chân thì khỏi phải nói cũng biết.

-" Phải, chân tôi nhỏ, cậu..ấy ấy!! "

Bright bỗng nhiên lôi một phát khiến mọi công sức nãy giờ của anh đổ sông đổ bể, đầu về bên gối tay rơi mất quần.

-" làm gì vậy!? "

-" làm , anh..."

Bấy giờ anh mới phát hiện, nơi mình nằm vốn dĩ không phải là cái giường lúc nãy Bright cho anh nằm, là một nơi kín đáo và sang trọng hơn hẳn, anh quay lại định chất vấn thì Bright đã vồ tới, cậu ta khoá chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, hôn anh bằng một nụ hôn sâu, bàn tay còn đang giữ lấy chân anh hiện đã du tẩu khắp nơi trên cơ thể Zata, anh nhịn, vặn vẹo cơ thể muốn thoát.

' tính tới thời điểm hiện tại thì...rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì vậy?? '

Vô tình tổ chức đi chơi với fan, vô tình trúng độc, rồi còn vô tình gì đây, ngủ với fan luôn??

Không đúng, mục tiêu chính của chuyến đi chơi này đâu phải như thế?

Vốn dĩ đi xem phim xong, tới nhà Bright, nói chuyện vui vẻ vài ba tiếng xong về trụ sở nghỉ ngơi mới đúng, giờ thì chuyện gì đang sảy ra vậy??

Anh bị hôn đến mềm oặt, chân tay bủn rủn không chống đỡ nổi, Bright lại rất tự nhiên mà cho ngón tay đầu tiên vào trong lỗ hậu của anh. Zata giật thót, anh đau đớn bấu chặt lấy vai trái của cậu ta, mồm miệng không ngừng xua đuổi, anh không muốn đi quá giới hạn như thế.

-" đau quá, mau rút ra..umm, hức, tránh ra.. "

Anh theo bản năng mò tay vào túi áo trong để lấy điện thoại, nhưng nơi đó lại trống rỗng, anh không thể cầu cứu ai hết.

Ngón tay cậu đâm đâm chọc chọc, cơn đau đớn dần trở nên ngứa ngáy, cảm giác lạ lẫm khiến anh khó chịu.

Zata tức giận hơn, anh không suy nghĩ nhiều liền cho cậu ta một bạt tai rất vang, nguyên mảng má cậu ta đỏ ửng.

Bright quả nhiên khựng lại

-" đủ rồi..."

Nhưng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu ta, anh câm nín. Gì chứ? không phải người nên khóc bây giờ là anh sao, cậu ta lại là vấn đề gì đây???

-" anh đã đánh em, anh phải trả giá! "

Zata rất muốn chửi thề

Bright không biết có phải không còn suy nghĩ được gì hay không, nhưng cậu ta thật sự cho Zata nếm được mùi phải trả giá, với hành động thô bạo như lật người anh úp xuống, ép cho anh chổng mông lên cao, ngay sau đó là đâm cây côn thịt nóng hôi hổi cứng ngăng ngắc này vào bên trong lỗ nhỏ, màn dạo đầu chưa đến ngón thứ hai, không nói cũng biết là sẽ rất đau, và Zata đã đón nhận nó bằng tiếng hét thảm...

__________________________....._______

-" tại sao đến tận lúc này vẫn không tìm được tung tích của hai người họ? "

Cảnh sát đã bao vây khu vực nhà của Bright, hỏi thăm tất cả các hàng xóm và đều nhận được đáp án là không hề quen biết vị hàng xóm trẻ tuổi nhà bên, vì cậu nhóc đó cũng rất hiếm khi ra ngoài ( hay còn gọi là làm nhiệm vụ vào đêm khuya nên không ra ngoài vào ban ngày ).

Hiện trường là máy tính bị đập phá, giống như chủ nhân của nó đang cố tiêu hủy mọi bằng chứng gì đó, đáng tiếc không thể khôi phục vì đã bị ném vào bồn tắm, đi kèm đĩa hoa quả và nước trái cây, cùng một chai nước suối bị đổ, một lọ thuốc siro dâu nhỏ trong phòng ngủ đã uống hết, và quan trọng nhất là chiếc điện thoại của Zata.

Tìm được quả thật trên đó có vân tay của Zata và một người nữa, chính là của Bright, cậu để lại nó khi cậu giúp anh bắt máy.

-" hiện trường thì quá rõ rồi, chắc chắn Bright đã gọt hoa quả mời Zata, hoa quả cũng không có độc, nước trái cây cũng không... "

Lại bỏ qua chai nước suối, vậy là Bright may mắn qua được điều tra sâu của cảnh sát.

Cả trụ sở S-dreamer đều sắp loạn cả lên rồi.

Một bên cố che giấu rằng Zata mất tích, giúp fan của anh bình tĩnh, dối rằng Zata bị bệnh không thể Live stream, tuy Bright cũng động tay vào lịch của Zata, lại không để ý anh có hẳn lịch offline, rằng hôm nay Zata vẫn live như bình thường.

Việc tổ chức đi chơi và gặp fan riêng cũng chỉ có bộ phận của anh biết, thời gian về chắc chắn cũng không trùng với thời gian live, Zata hoàn toàn có thể căn thời gian chuẩn xác để ổn định giữa công việc và đi chơi. Còn tại sao không xem lịch offline, là vì thứ đó luôn bị Laville cầm mất, anh cũng lười không muốn lấy lại, vì nghĩ rằng mình đã có lịch online rồi.

______....____________________________

-" hộc...hộc.. ưm.."

'Thoải mái quá!'

Đó là những điều Bright nghĩ và đang nghĩ, cậu chôn sâu côn thịt của bản thân trong huyệt động ấm áp chật hẹp, Zata úp mặt xuống gối, anh cắn lấy lớp vải mềm chịu đựng, hay còn gọi là làm quen bởi Bright vẫn giữ im từ nãy tới giờ, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nhìn anh đau đớn, cậu ta chọn cách để anh làm quen với nó.

-" ha~.. Zata, em thích anh lắm, em... thường xuyên tự an ủi...khi xem anh live, em n*ng lên khi nghe giọng của anh qua màn hình máy tính, em luôn... muốn chạm vào anh như thế này...."

Bright đỏ mặt thú nhận tội lỗi, Zata cũng sốc lắm, dù anh luôn nghe mọi người khen mình dễ thương, nhưng dù sao anh cũng là con trai đàng hoàng, đâu thể khiến một thằng con trai khác có hứng thú với mình được.

Anh chợt nhớ đến một vài comment tháng trước, lúc anh đang live về cuốn sách mới mà mình viết, có một dòng chữ rất nổi bật: < cậu có thể b*c* cho tôi không, tôi có tiền > . Lúc đó do ngôn ngữ bị hạn chế nên đã hiện lên dấu * , anh không hiểu, vẫn tiếp tục live, cũng từ đó những ai comment như thế đều biến mất không thấy xem nữa, đều đồng dạng trở thành ' tài khoản không còn tồn tại '.

Bây giờ thì anh hiểu nó là gì rồi...

-" em...động nhé! "

Zata đương nhiên lắc đầu, anh vẫn rất để tâm đến, anh sợ hãi việc này, khi viết truyện anh luôn né chủ đề nhạy cảm, anh không có kinh nghiệm gì hết, cũng rất hiếm khi xem clip bậy bạ, đơn thuần nhất cái toà S-dreamer này rồi, đến Laville với Veres cũng hay trêu chọc ở khía cạnh này của anh.

Bright hôn lên gáy anh, cậu ta khao khát cắn một ngụm, vẫn không thỏa mãn nổi, con cu cứng ngắc không chịu nổi sự ấm áp này, nó muốn di chuyển, nó muốn được sung sướng.

Anh rùng mình, cảm nhận thấy Bright đang dần rút dị vật ra, thầm mừng trong lòng vì nghĩ cậu đã thỏa mãn mà tha cho mình, lại phải bất ngờ với đợt phản công ngược lại, cú thúc vào đầu tiên khá mạnh, Zata chao đảo, có chút không tin được, lại không để anh nghĩ nhiều, từng đợt từng đợt như sóng biển, ào ạt vỗ về lên cánh mông anh thật nhiều, như muốn nói cho anh biết, cậu đã nhịn từ rất lâu rất lâu rồi.

Cơ thể nhỏ nhắn cùng chiếc bư cụ khủng, Bright không khó để đâm anh đến tận cùng, khiến anh run lên vì rên rỉ trong sung sướng, cự vật liên tục chà đạp qua điểm ngọt ngào mẫn cảm bên  trong anh, Zata chật vật hứng chịu mọi khoái lạc mà Bright mang đến, âm thanh anh vỡ òa, nức nở không thấy hồi kết, thi thoảng còn sụt sịt vài cái, nước mắt anh thấm ướt mảng gối lớn, cơ thể rung động theo từng cú thúc của Bright.

-" ư ư ư a a a a a...."

-" không chịu ...nổi nữa...ưm..dừng lại a a a..."

-"không được, em vẫn muốn thêm nữa.."

Vật lộn nửa tiếng đồng hồ, Bright mãi không nhìn được mặt của Zata, lại không biết phát khùng gì, xoay anh một vòng, mặt đối mặt với hắn, cự vật cùng lỗ nhỏ cũng bị kích thích, Zata nấc nên một tiếng ủy khuất, Bright rên rỉ rúc mặt vào hõm cổ anh, phả hơi thở dục vọng của mình lên đó, khiến Zata rùng mình, mảng da thịt trắng nõn hiện đã đỏ lên bất thường, hắn hôn nhẹ lên cổ anh, mút mát lên đó hiện vài dấu hôn chói mắt, hắn đánh dấu chủ quyền rất rõ ràng, lại nghĩ anh luôn mặc áo che đến tận nửa khuôn mặt, có chút thất vọng, lại cắn lên tai anh, hòng khi anh rời khỏi đây vẫn có thể có người nhận ra, hắn hưng phấn bừng bừng khi nghĩ đến cảnh anh bại lộ việc mình đã mất đi trong trắng, anh sẽ xấu hổ đến thế nào đây.

-" ấy lỡ thành như thế này rồi, anh tặng anh cho em hết đêm nay nha! "

Zata mệt quá, anh im im không thấy phản ứng gì, Bright lại cho là anh đồng ý, hắn ta ôm chặt lấy anh, dụi lấy dụi để như một chú cún, tóc của hắn khiến anh vừa ngứa vừa nhột, anh vặn vẹo hông, quay đầu tránh né hắn.

Lỡ thì lỡ, ban với chả tặng, Zata hơi cay, anh đạp đạp chân vào hông Bright, biểu hiện sự không đồng tình, mà cho dù Bright hiểu anh không đồng ý, hắn vẫn cố chấp nghĩ là anh đồng ý, sau đó tiếp tục cuộc vận động một cách sôi nổi, như chưa hề mệt mỏi một chút nào, Zata lại phải tiếp tục rên rỉ.

-" chân anh quấn lấy hông em chặt như vậy, chẳng phải rất sướng sao, đừng từ chối nữa "

-" cút đi, thứ chó đực này!! "

Đừng nghĩ Zata bình thường hiền lành dễ tính, nhưng văn học của anh rất phong phú, anh còn chuyên về truyện kinh dị, mấy chữ này anh không phải là chưa từng viết, hiện tại Bright còn chọc anh tức điên, nên anh cũng không nghĩ gì nữa, bắt đầu chửi.

-" con mẹ nó...ặc..cậu!! "

Bright nghe anh chửi rất sướng tai, còn vừa rên vừa chửi, hắn ta yêu quá, điên cuồng hôn anh, vùi dập khiến anh không tài nào thở được...

Đêm nay chắc chắn không thể nào thoát được, Zata buông bỏ, anh mặc kệ Bright, cậu ta đâm rút kịch liệt như nào anh cũng không quan tâm!!

.........................................................

-" Zata!!? "

Anh được cảnh sát bế về tận tổ chức, trên người chỉ còn lại chiếc áo phông rộng thùng thình mỏng manh, may mắn là được quấn thêm một lớp chăn bông dày nên không ai nhìn được tình trạng của anh hiện tại, chỉ thấy mắt anh thâm quầng đen xì xì, bộ dạng hốc hác đến đáng thương.

Laville là người đến bế lấy anh, cậu ta có ngốc cũng để ý, viên cảnh sát này chỉ đến một mình, đó là điều bất thường, cảnh sát không bao giờ đi một mình, lại không có xe cảnh sát nữa, ai rảnh hơi đưa người về mà chỉ đi bộ như thế.

Vì bất thường nên Laville không vội gọi người khác, chỉ cảm ơn qua loa lấy một câu rồi ôm Zata vào trong.

Đưa Zata đến tận phòng, mở tấm chăn bông dày ra, Laville đã choáng váng khi thấy bộ dạng thê thảm của anh, trên cổ chi chít các dấu hôn, khắp người chỗ nào cũng có, đầu ti ẩn hiện qua lớp áo phông mỏng hiện rõ các vết cắn, anh thậm chí còn không được mặc bất cứ cái quần nào. Laville nuốt nước bọt, trong đầu niệm liên tục mấy câu ' hãy tha thứ cho tôi ' rồi nhấc chân anh lên xem...

Vùng hậu môn sưng nghiêm trọng, phía trong đùi non có vết cắn rất đậm, còn có vệt máu đông.

' đ-đây rõ ràng là dấu hiệu bị xâm hại '

Zata, rốt cuộc đêm qua anh đã ở với ai, tên cảnh sát đó!!!

Vội thông báo kiểm tra camera, nhưng không hiểu tại sao, camera không hề ghi lại việc cảnh sát đó đã đưa Zata về, chỉ thấy Laville, nhưng đoạn cậu ta đang đứng im rồi biến mất, video lúc đó chắc chắn đã bị ai xoá!

Vì Zata, Laville quyết định không nói chuyện này với ai, còn giúp anh giấu giếm, đến khi các vết thương khỏi hẳn mới để anh rời phòng.

-" cảm ơn cậu, Laville..."

-" chả có gì, anh cũng quên chuyện buồn đó đi "

-" ..... ừm"

Cuộc điện thoại gọi cậu ta ra đón người là số của Zata, có khả năng kẻ kia vẫn còn giữ điện thoại của anh, nhưng Laville nỗ lực tìm kiếm cũng không tìm được...

Chậc, đành cố gắng bảo vệ anh ấy thôi...

     < Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro