WW2 [ bản tóm tắt ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️: collab vs Lois Bún Đậu:)))
Bright x Zata ( Nga x Đức )
_________________________________________

Năm đó, tôi bị nước anh đánh đến thảm, bị nước anh bắt về làm tù binh, công việc chỉ xoay quanh sửa xe tăng.

Nhưng anh lạ quá, anh rõ ràng tàn độc như một con người Đức thật sự, nhưng anh chưa từng cảm thấy vui vẻ. Bóng lưng anh cô độc hơn bất cứ ai tôi từng thấy trên cõi đời này...

Tôi chợt nhận ra, tôi đã yêu anh...và anh cũng thế. Nhưng biết sao giờ, tôi cũng phải quay trở về nơi mình thuộc về, tôi không thể cả đời làm tù binh nơi Quốc địch.

Anh thừa nhận bản thân anh thích tôi, tôi cũng ngỏ lời thật lòng của mình.

Ngày mà chúng ta chấp nhận bỏ qua rào cản của hai nước, hoà làm một với nhau, cùng nhau trải qua đêm dài đầy kỉ niệm....cũng là ngày tôi thành công bỏ trốn, cảm ơn anh đã giúp tôi.

-" hãy sống sót, tôi sẽ tìm anh sau khi chiến tranh kết thúc "
-" tôi tin cậu "

Anh đã hứa như thế....

Ngày mà nước tôi vinh quang thắng lợi, tôi tìm anh khắp nơi, kể cả nơi bẩn thỉu nhất như hầm tối, cũng không có anh...

Khi tôi nhận được di vật còn sót lại của anh, là một cuốn nhật ký nho nhỏ. Tôi không thể hiểu anh viết gì...

Nhưng tôi đã không cầm được nước mắt.

Vật còn người mất, tôi vĩnh viễn đã mất anh.

-" anh đã hứa sẽ sống sót cho đến khi tôi tìm tới mà..."

Tôi ngày đêm cần mẫn học tiếng Đức, tiếng mẹ đẻ của anh, chỉ để muốn biết anh đã viết gì trong cuốn sổ nhỏ .

Khi đọc dòng chữ đầu tiên, tôi đã rất kinh ngạc về tuổi thơ đầy bất hạnh cùng đau đớn của anh. Càng về sau, câu chuyện càng trở nên bi kịch.

*Tôi yêu chàng tù binh nhỏ đó, nhưng tôi biết cả hai sẽ chẳng đến được với nhau...có lẽ, tôi sẽ tự tiễn mình bằng một phát đạn sau khi tạm biệt cậu ấy *

Rõ ràng anh đã hứa với tôi....

Đọc xong dòng cuối cùng, cả người tôi chết lặng...sự mong chờ cùng tuyệt vọng khiến tôi phát điên không lâu sau đó.

Nỗi ám ảnh quá lớn, tôi chẳng thể tìm được bất kỳ người nào có thể thay thế anh....

[ sau Bright có nhận nuôi một đứa con, cậu không lấy vợ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro