Chương 15: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm sau, khi cầm tấm ảnh năm xưa trên tay Bright luôn nhớ về Win, cậu bạn nhỏ anh yêu năm nào.
Trong kí ức của anh, cả hai người họ đã bỏ lỡ nhau vào một mùa hè nóng nực của Bangkok, anh là người lựa chọn rời đi.
Kì thực Bright có tình cảm nhưng anh không biết nên đối diện ra sao, càng trưởng thành anh càng lo nghĩ nhiều cái, nghĩ về việc sau này về già sẽ ra sao, nên anh lựa chọn rời đi.
Bright nhớ ngày anh bỏ đi là ngày vốn được chuẩn bị cho lễ cưới cả hai, tối đó anh khẽ gõ cửa phòng Win:
" Win, anh muốn chúng mình dừng lại"
Bright khẽ nói trong vẻ ngập ngừng, anh không biết có nên nói sự thật không.
"Bright, mai lễ cưới rồi đấy anh, anh lại đùa gì thế"
Win nhìn anh, cậu vẫn cười, đơn giản cậu nghĩ anh vẫn như ngày thường đùa giỡn.
Nhưng lần này lại khác, nhìn Win cười, Bright chỉ đành khẽ thở dài:
"Win, anh yêu em, nhưng nghĩ về sau anh lại không biết ra sao, anh sợ sẽ không có ai bên cạnh anh như mẹ lúc về già, không có con cái chăm sóc, anh nghĩ kĩ rồi, có lẽ ta nên dừng lại"
Tuy mặt không thể hiện gì nhưng anh biết rõ bản thân anh đang khốn đốn tới nhường nào để nói ra lời đấy.
"P'Bright, anh..."
Win không tin được vô thức nói.
"Chúng ta dừng lại nhé em, cho dù người nhà đồng ý nhưng anh biết họ vẫn có điều không muốn đâu em"
Bright cúi xuống tự trách mà nói.
"Anh, anh từng nhớ năm ấy có vị sư nói về sau em sẽ đi tu không?"
Win lấy lại bình tĩnh nói.
"Anh nhớ"
Tất cả những gì em nói, anh vẫn nhớ...
"Thực ra lúc đó ông ấy nói với em, sau này em sẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng không thành, em với người đó sẽ bỏ lỡ nhau rất lâu"
"Bây giờ em biết người đó là ai rồi, người đó đứng trước mặt em này"
Win nhẹ nói, kết thúc này vốn được định sẵn từ khi Win sinh ra, cậu biết nhưng chỉ là bản thân vẫn cố chấp.
"Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta có duyên mình gặp lại nhé anh"
Win cố kìm cảm xúc, kết thúc định sẵn nhưng con tim lại cứ thế lấn át lí trí.
"Anh sợ fan không chấp nhận, anh muốn có gia đình được luật pháp nước ta công nhận, anh muốn có một đứa con... nhưng những điều ấy với em... anh không có được phải không anh?"
Lúc yêu, anh nói rất nhiều về ước mơ của anh, chẳng lẽ em không hiểu?
"Anh xin lỗi..."
...
Ngày hôm đó mọi người xung quanh nghĩ đến được đám cưới hai người nhưng lại nhận được thông báo cả hai đã đường ai nấy đi vô cùng bất ngờ.
"Mẹ kiếp, hai người đến tới đây rồi thì cố đi chứ"
Dew không kiềm chế được phát cáu.
"Để mọi người chê rồi, chuyện này tới đây thôi"
Nani vỗ vai Win khẽ nói:
"Dù sao dừng lại ở hiện tại cũng đỡ day dứt đúng không em"
Vết nứt vốn dĩ đã có từ lâu, Bright yêu Win nhưng anh cũng yêu gia đình, cũng muốn có một gia đình, có con cái.
"Em không lụy đâu mà anh lo, cả nhóc Dew, tụi anh buông tay nhau trong hoà bình, nói ra mọi người không tin chứ vốn tụi em lường trước rồi"
Win khẽ bất lực kể cho cả hai nghe câu chuyện nhỏ...
"Năm xưa, khi yêu được 3 tháng, Bright cùng em lên chùa, sư trụ trì ở đó nói hữu duyên thấy tụi em có duyên từ kiếp trước. Khi ấy tụi em nửa tin nửa ngờ, ai dè nói đúng với giấc mơ tụi em thấy sau khi bên nhau"
Nani tò mò vội vàng hỏi lẹ, như thể có một điều anh cũng mơ hồ đoán được.
"Hai đứa không đến được với nhau vì là nghiệt duyên chứ gì? Anh đoán chuẩn chưa?"
Win khẽ gật rồi lại bắt đầu kể:
"Kiếp trước tụi em là người yêu rồi bị ngăn cấm, em bỏ anh ấy đi lấy người con gái khác. Anh ấy sau đó cũng phải lấy người con gái khác theo sắp xếp, cô gái anh ấy lấy yêu anh, hi sinh vì ảnh rất nhiều. Kiếp này sư nói dù tụi em yêu nhưng anh ấy phải trả nợ duyên cho cô gái kia mà bỏ em, bảo tụi em sớm chia tay đi"
"Nhưng lúc đó em nào chịu, hơn 1 năm nay bên nhau, yêu nhau, em cũng biết anh yêu em, nhưng em cũng nhớ ra cô gái kia, anh ấy sẽ sớm cùng cô ấy bên nhau. Nên dù kiên trì, em cũng vui vẻ yêu anh nhưng không để bản thân chìm sâu trong tình cảm ấy"
Nhân sinh như mộng, nợ duyên thì phải trả, nhân quả vẫn luôn tồn tại quanh ta, cả ba người đều hiểu.
"Thế thôi, mày có thế nào vẫn còn tụi anh này Win, mày giàu thì chia tụi anh là được"
Nani giả bộ ánh mắt đưa tình nhìn Win với núi tiền nhà cậu.
"Ối dời, anh quá khen, anh thích tụi mình chơi rồi nằm đống tiền cũng được. Còn Bright và em vẫn là bạn, em vẫn ủng hộ anh ấy"
Win khẽ nhìn tấm ảnh chụp chung của cả hai, mỉm cười lần cuối đợi Bright chuẩn bị đồ ở tầng dưới xong thì đưa anh.
"Bright, tấm hình này anh cầm đi, tụi mình vẫn là bạn, nếu anh và cô ấy sau này có gì thì cứ tìm em tâm sự. Kiếp trước em cũng đã nợ cô ấy, khiến cô ấy đau vì tình với anh cả đời mà"
Kiếp này, nên trả nợ rồi.
"Vậy anh cầm đi nhé, kiếp sau... Chúng ta sẽ là một đôi nhé em"
Bright khẽ cúi mặt nhìn tấm ảnh cười với Win, bức ảnh lần đầu anh và cậu chụp chung.
"Tạm biệt anh"
...
Vài năm sau, anh thật sự gặp cô gái ấy, yêu cô ấy rồi kết hôn.
Còn Win thật sự đi tu tại ngôi chùa họ được nghe về kiếp trước ấy, rồi cũng mất tại ngôi chùa ấy, tới cuối đời, Win vẫn luôn tự hỏi liệu kiếp sau bọn họ sẽ thành lương duyên được không?
...

"Ông, ông lại thẫn thờ nhìn anh "ông ấy" đúng không?"
Người vợ của Bright hiền từ vuốt lọn tóc đã bạc, khẽ gọi ông.
"Ừ, kiếp này trả nợ cho bà, kiếp sau lại tìm ông ấy"
Ông khẽ cúi mặt, vợ ông vẫn biết ông yêu bà, lấy bà do nợ duyên kiếp, cũng yêu bà. Nhưng ông yêu người con trai kia cũng rất nhiều.
"Ông lại đùa, tôi với ông yêu nhau kiếp này, kiếp này ông yêu tôi toàn tâm toàn ý. Kiếp sau nhất định phải tìm lấy "ông ấy" mà trân trọng người ta"
Bà khẽ nói, bà biết, ông yêu bà nhưng mong một ngày nào đó nghiệt duyên của chồng với người kia ở kiếp khác sẽ là lương duyên.
"Biết rồi, vợ tôi tốt thật nhỉ"
Ông nhẹ nắm tay bà rồi nhỏ nhẹ nói ra lời yêu.
"Biết rồi, ông nhớ lời tôi dặn, còn giờ thì vô ăn cơm, người ta cũng đã mất bao năm, luyến tiếc cũng dành kiếp sau nhé ông"
...

Nhân sinh như mộng, mong kiếp sau duyên chúng ta có thể đẹp tựa lương duyên, lưỡng tình tương duyệt...

🌼: hừm, cái kết nghe có vẻ lạ, nhưng mình cảm nhận được kết thúc này của cả hai. Kiếp này không đến được thì kiếp sau đến cũng được. Còn người Bright nợ duyên hãy yêu cô ấy thật lòng nhé, trả hết nợ để thật sự thoải mái sau nha anh.
Kiếp nào anh cũng sẽ tìm được người anh yêu nhưng hãy trả hết nợ duyên để thật sự trân trọng anh ấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro