PN 10: Nợ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ nóng nực của Bangkok, trong căn phòng nhỏ, Win nhìn Bright khẽ huých vai ảnh rủ.
"Anh, mình đi chùa được không anh?"
Bright đang ngồi làm việc bỗng ngẩng đầu nhìn Win, anh vươn tay ra tò mò hỏi:
"Em muốn lên chùa làm gì thế Win? Nóng lắm đấy em"
Win chỉ khẽ cười rồi bảo anh:
"Em không biết nữa, tự dưng muốn lên chùa cùng anh, ngồi chùa có vị sư từng nói em sau này sẽ đi tu đó"
Bright sững lại, dường như có chút gì trong anh bắt đầu rục rịch.
"Được, nghe theo em vậy"
Sau đó Bright lại cúi xuống làm nốt việc để lát đi với em.
Win nhìn anh chỉ đáp lại không chút nhiệt tình bỗng thở dài. Dạo này giữa hai người dường như có sự xã cách từ sau tiệc đính hôn.
Win không rõ đó là gì, cậu không muốn tự suy diễn dù chính cậu biết giữa hai người đang có khoảng cách dần trong mối quan hệ.
"Anh vẫn muốn có con đúng không anh?"
Win khẽ hỏi trong lòng, mấy nay anh luôn nhắc tới chuyện này mà việc này hai người họ thật sự rất khó có được.
Câu hỏi này cứ để trong lòng liệu có ổn không?
...
Cho tới lúc trưa nắng lên cao, Win đợi mãi Bright chưa xong bèn khẽ chọc nhẹ vai ảnh hỏi anh xong chưa còn đi.
"Anh, anh xong chưa?"
Bright nghe em nói liền gật đầu rồi đứng dậy thay đồ lấy chìa khoá đưa em đi.
Hành động rõ ràng vẫn vậy nhưng Win dường như thấy sự nhạt nhoà trong từng việc, không còn sự nhiệt tình dành cho cậu như trước.
...
"Nắng quá rồi, sao giờ em lại đòi đi giờ này thế? Tìm tạm chỗ nào trong chùa rồi đi vô đi Win"
Vừa đến chùa, Bright đã cằn nhằn hơi khó chịu, anh cũng không biết mình sao, chỉ biết dường như mình không có kiên nhẫn như trước.
"Vậy..."
Win lắc đầu mệt mỏi nhìn anh rồi nhìn thử chỗ ngồi tạm tránh nắng.
"Hai vị thí chủ có thể ra đây một lát không? Bần tăng có đôi lời muốn nói với hai thí chủ"
Win chưa kịp nói bỗng một giọng nói của vị sư trụ trì vang lên phía sau.
"Dạ được ạ"
Vừa tiện ngồi, vừa được gặp sư trụ trì Bright bèn đồng ý rồi kéo Win qua đó.
Vừa ngồi xuống vị sư già đã khẽ nhìn hai người, dường như trong đôi mắt đầy nếp nhăn ấy có vẻ gì đầy ưu sầu. Sau khi nhìn, ông khẽ thở dài lắc đầu:
"Hai vị thí chủ à, nghiệt duyên rồi, nghiệt duyên rồi..."
"Dạ?"
Cả hai đồng loạt khó hiểu với câu nói của vị sư, nghiệt duyên? Ai nghiệt duyên?
"Thứ cho bần tăng hỏi hai người là người yêu, dạo này dần xa cách đúng không?"
Không để cả hai kịp đáp, ông đã khẽ nói đầy ưu sầu:
"Kiếp này hai người không đến được đâu, nghiệt duyên rồi, nợ tiền kiếp chưa trả sao đến được đây hai vị thí chủ?"
Win vốn tín vào vấn đề này, cậu cảm thấy trong tim mình dường như hiểu lời sư nói bèn hỏi lại sư:
"Ý người là tụi con sẽ...?"
"Hai cậu là duyên từ nhiều kiếp, kiếp nào cũng yêu nhau, kết cục đều chia xa, kiếp này vốn cũng vậy, phải tới kiếp sau, để kiếp này trả hết nợ duyên đi rồi mới tới được"
Vị sư đáp lời sau đó khẽ nhìn về Bright nói:
"Cậu kiếp trước phụ tình người vợ, trong lòng còn luôn nhớ mong cậu trai này, nợ duyên của cậu với người vợ kiếp này phải trả. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ bỏ cậu trai này đến với người vợ để trả nợ thôi"
Nói rồi ông lại quay sang Win:
"Còn cậu, kiếp trước cậu bỏ đi trước vì không chịu được áp lực, cậu cũng có vợ nhưng sau đó... Ai da, tóm lại cậu kiếp này có duyên với cửa phật, cậu cũng rất thích tới chùa mà đúng không, sống hướng về phật nhưng lại mất sớm nơi cửa phật mà thôi...ai da... Nghiệt duyên"
Ông khẽ thở dài khi nói câu cuối, lẩm bẩm.
"Nghiệt duyên cũng là lương duyên, hai cậu nghĩ kĩ, bản thân nên buông rồi, kiếp này trả nghiệp, kiếp sau hẵng đến với nhau"
"Ta xin phép đi trước hai vị thí chủ"
Không để cả hai hết ngơ ngẩn, vị sư già đã đứng lên đi vào chùa tụng kinh.
...
Cho tới lúc về, cả hai vẫn giữ im lặng không muốn đề cập chuyện kia.
"Chúng mình bên nhau một thời gian nữa nhé em, anh thật sự không biết sao"
Bright loạn xạ nói, anh cũng biết duyên giữa họ sắp hết, sư nào nói sau đây? Nhưng tình nói dứt sao có thể dứt đây?
"Anh..."
Win khẽ gật, cậu cũng không nỡ, chỉ mong ở cạnh người thêm một chút nữa...
....
Ngày sau hôm đó cả hai cứ thế về nhà, mọi ngày vẫn diễn ra như thường nhưng việc hôm đó gia đình hai bên đều biết.
"Chúng ta kết hôn nhé"
Bright khẽ nói tối hôm trước ngày mọi việc xảy ra một tuần với Win, anh muốn dùng hôn nhân trói vận mệnh thử một lần dù anh tự hiểu duyên giữa họ đang ngày càng mỏng, tình cảm dường như cũng ngày càng mỏng manh.
"Được anh"
...
Dù biết là hố lửa cả hai vẫn nguyện như thiêu thân dấn thân vào, vận mệnh cả hai sau đó sẽ được sắp xếp, nào phải theo ý họ đây?
Nhân sinh như mộng, nguyện kiếp sau gặp được người...
"Kiếp nào mình cũng tìm thấy nhau nhé anh/em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro