Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bright, dậy đi em, đến nơi rồi em, dậy mau nong Bright"

Bright mệt mỏi tỉnh dậy theo tiếng gọi của p'Boy, tay theo quán tính đưa lên mặt lau nước mắt trên mặt thở dài.

Anh vốn không phải người dễ khóc hay yếu đuối nhưng cứ mỗi lần nằm mơ tới Win anh sẽ không kìm được, không kìm được mộng tưởng về những việc ngày hôm hai người lần đầu cùng nhau chơi game tại nhà anh, anh đã không dám thổ lộ với em, mà lựa chọn im lặng tới hiện tại.

Bất giác đến nay cứ mỗi lần nhớ đến anh sẽ mơ bản thân ngày hôm đó cùng em nắm tay nhau chứ không phải để tình cảm chôn giấu không dám nói như lúc này.

" Chấn chỉnh lại cảm xúc đi em, lát còn phải đi sự kiện, Win nhìn em vậy em ấy sẽ không kìm lòng được đâu em"

P'Boy nhìn Bright khẽ lắc đầu:

" Mặc dù anh mới làm quản lí em mấy tháng nay nhưng anh nói cho nhóc biết, nếu cứ giữ trong lòng không nói mà chỉ dám nói trong mộng mị sẽ chẳng có kết cục tốt đâu"

Thực ra p'Boy vốn chỉ mới làm cùng anh mấy tháng vốn dĩ sẽ không biết chuyện anh thích Win, đúng hơn là yêu đến không kìm lòng được nhưng do ngày ấy mấy tháng trước p'Boy chứng kiến Bright thẫn thờ nhìn ảnh Win anh vừa chụp cho em hôm trước sau đó cứ vậy mà ngắm suốt vài tiếng miệng vẫn mấp máy nói ra những lời anh dành cho em trong tim nhiều tới đâu.

Nếu không phải hôm đó anh bị ốm không còn tỉnh táo nhưng vẫn kiên quyết ôm tấm ảnh em tặng không rời trước mắt p'Boy thì chính p'Boy cũng không tin nổi tình yêu đó lớn cỡ nào.

" Em nói giờ làm sao được đây anh? Nói ra... bọn em kết cục sẽ thế nào?... Khoảng cách của chúng em quá lớn, em biết em ấy cũng thích em nhưng em ấy không nói thì em biết nói sao đây anh?..."

Bright cười bất đắc dĩ nhìn anh quản lí chấn chỉnh lại cảm xúc bước xuống xe tiến vào sân bay để thực hiện chuyến đi Singapore lần này.

---

Đôi khi thích một người rất nhiều nhưng nói ra lại sợ không thành nên đành lựa chọn cách im lặng cuối cùng đổi lại là cả hai cùng khổ.

Nhưng cho dù lựa chọn im lặng tim vẫn vô thức hướng về phía đối phương lòng không đổi.

----

" P'Brighttt, anh đến rồi hả, Win đợi anh nãy giờ đó anh"

Win đứng ở cửa sân bay vẫy tay anh đang đi đến khiến Bright cảm thấy khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của em dường như cả thế giới của anh ở ngay trước mặt anh đang bừng sáng.

" Sao nay em đến sớm vậy em? Sau sự kiện Prada đã nghỉ đủ chưa em? Có ốm chỗ nào không em?"

Bright vừa đến tới chỗ em đã liên tục hỏi em mà chính anh không biết anh khi ở cạnh em nói nhiều thế nào, em ngoại lệ thế nào với anh cho dù anh giấu kĩ tới đâu người ngoài cũng thấy rõ.

" Nay em đến sớm cho anh bất ngờ đó, em ngủ đủ rồi mà, anh nhìn em mấy nay nghỉ muốn ỉu xìu đống cơ bắp tập rồi nè anh"

Win vừa nói vừa nghịch ngợm đưa tay giả vờ ỉu xìu trước mắt Bright.

" Ai bảo em về cái là đi chơi suốt liền hả Metawin? Em còn không thèm đi chơi với anh nhá, cẩn thận có ngày anh giận em luôn đó em"

Bright vừa nói vừa lấy tay búng nhẹ vào trán em như trách phạt thói nghịch ngợm của em.

" Đau nha pi, mà giờ em vẫn muốn hỏi anh đó, cái tw trả lời p'Tay của anh trên tw về em là sao vậy anh? Anh nhìn fandom hai bên muốn nổ đến nơi kìa anh"

Bright nghe em hỏi vậy chỉ cười né câu hỏi của em sau đó bảo em lên máy bay.

Anh không phải không muốn nói, chỉ là 2 năm này anh chọn ước mơ, em cũng chọn ước mơ của cả hai, chung quy nói ra liệu níu được người kia?

----

Yêu một người có ước mơ sẽ nhìn người đó có tương lai, nhưng yêu người có ước mơ cũng rất đau khi họ chọn ước mơ của họ lại chẳng có ta bên cạnh,

Tim hướng nhau nhưng chung quy vẫn thua thứ gọi là ước mơ lại càng dằn vặt ta mỗi khi nhớ đến người kia, nhớ đến lựa chọn của chính anh cùng em...

----

" Hai đứa ngồi đây nhé, có gì tranh thủ ngủ đi nhé, chuyến đi Sing lần này mệt đấy nên phải nghỉ ngơi đủ nhé"

Đợi khi cả hai lên máy bay p'Eed bèn nhắc cả hai sau đó đi ra cùng p'Boy để lại không gian riêng cho hai đứa nhóc của bà. 

Haiz, ai bảo hai đứa nhóc bà chăm chút bao lâu này mãi không chịu thổ lộ với nhau làm bà chỉ cần nhìn hai đứa vậy cũng không nỡ.

" P'Bright, bao giờ anh mới định trả lời câu hỏi ban nãy vậy anh? Rốt cuộc là ý cái câu tw lại của anh là gì vậy anh?"

Ngồi một lát trên máy bay vẫn không làm Win hết tò mò về câu kia của anh, thực ra nếu là người khác nói vậy em sẽ không để tâm nhưng chỉ có anh là khác, vì em thích anh rất nhiều nên đôi lúc sẽ không kìm lòng nổi rung động trước một câu nói của anh.

" Hừm...Ngủ tí đi em, có gì anh nói với em mà..."

Bright mơ màng xoa đầu Win buồn ngủ mong em đừng hỏi câu đó nữa không anh thật sự ngủ không được.

" Anh nói đi rồi ngủ được không anh? Đi mà anhhh"

Win ôm chặt tay anh lắc lắc nhẹ đòi bằng được anh giải thích,

" Lát được không em? Metawin... em để anh ngủ đi... ưm... là thích em đó, thích em nên trong mắt anh chỉ có em đó em, anh nói hả em?...ưm"

Bright mơ màng nói với em, nhưng vừa dứt lời anh bỗng thấy sai thật sự, anh lỡ lời để lộ tình cảm của anh mất rồi!!!

" Em... hiểu ý anh chứ?"

Thôi thì lỡ thì lỡ luôn, anh nhìn Win dò hỏi ý kiến em, ban nãy giấc mơ kia khiến anh dường như lấy thêm can đảm, hiện tại sự nghiệp cả hai đều ổn định rồi thì sao không dám bước về phía em ấy? 

" Anh thích em, Metawin"

"Thích em từ rất lâu nhưng anh sợ sẽ đổ vỡ như chuyện tình trước của anh nên anh im lặng và chọn sự nghiệp"

" Thích em đến mức anh luôn sẽ vô thức nhìn về phía em"

" Thích em đến mức mỗi giấc mơ sẽ mơ thấy viễn cảnh được ở bên em"

" Thích em rất nhiều... nhiều đến chính anh cũng không đếm được"

" Vậy nên em à, em cho anh một cơ hội được như Sarawat đứng vị trí sánh vai mãi cùng em được không em?"

Bright nói một tràng dài, trong lòng có gì bèn nói ra hết, hơn hai năm nay anh chọn sự nghiệp nhưng giờ ước mơ của anh lại không thể gần bên Win quá nhiều, anh hối hận rồi, anh muốn ở bên em, chỉ mình em, hiện tại hay tương lai đều chỉ có mình em ấy là đủ, không cần một ai chen giữa hai chúng ta...

" Anh...nói thật sao anh? Anh sao nay đùa đến mức này vậy anh? Haha...ha..."

Win nhìn anh dường như không tin lời anh nói, em cũng chọn sự nghiệp bấy lâu nay đến mức chính em cũng không nhận ra anh từ bao giờ xâm chiếm tim em nhiều đến thế, ngày đó sau buổi đá bóng em đã chôn chặt tình cảm nhưng sao giờ anh ấy có thể đùa vô tư như vậy?

" Anh không đùa... lời là thật...tim này dành riêng cho em cũng là thật...không tin em có thể cảm nhận nhịp tim anh lúc này"

Anh cầm tay em lên đặt lên lồng ngực mà trái tim anh đang đập loạn vì hồi hộp, vì thích quá nhiều nên sợ sẽ không còn cơ hội ở bên là vậy sao?...

" Anh... nếu em đồng ý.... Anh nhớ không được hối hận nhé"

Win cười nắm lấy đôi tay anh. Anh ấy vậy mà lại vì em nói ra lời này, bọn họ đợi ngày này quá lâu rồi, không thể đợi được nữa...

" Nhất định không hối hận, đời này của anh, kể cả mãi về sau cũng sẽ mãi bên Metawin em.... Nhất định không xa rời...Mãi mãi..."

"Ừm... Nhất định là vậy..."

----

Mười ngón tay đan chặt vào nhau trong khoảnh khắc đó như định sẵn từ trước vì chúng ta là một đôi, hiện tại và mai sau vẫn sẽ là vậy.

Thời gian có thể trôi qua tàn nhẫn nhưng chỉ có một thứ là tình cảm của chúng ta sẽ mãi như thuở ban sơ anh gặp em, em gặp anh.

---

Ngày ấy anh bắt gặp một tia sáng chói chang đột nhiên xông vào cuộc đời anh làm cả thế giới trong anh bừng sáng, và ánh sáng đó chính là em.

Cuộc đời anh vốn là một phong cảnh ảm đạm mà nhờ có ánh mặt trời là em chiếu rọi hoàn thiện nó, khiến anh nguyện ý hiện tại hay sau này luôn dừng chân ở phía em.

Vì em là nhà, là chốn về bình yên nhất của anh, người anh yêu, người Bright Vachirawit yêu là Metawin...

****Lặn lâu vậy ngoi lên đăng chương mới nè mấy bà, mấy chương trước tỏ tình là do ông Bright mơ nha, chương này mới là thật nhe^^ Mọi người vote với follow tui để theo dõi truyện tui nếu mn thích nhé****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro