Phiên ngoại 3: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bright tỉnh giấc theo tiếng chuông đưa tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi đến.

Nếu là giờ này có người gọi đến anh sẽ mặc kệ hoặc cọc với họ vì đối với anh giấc ngủ thật sự rất quan trọng. Nhưng cuộc gọi đến lúc này lại khác, đó là cuộc gọi đặc biệt nhất mà anh luôn đặt lên hàng đầu, là cuộc gọi của em ấy- Win của anh.

Bright có hai chiếc điện thoại, một chiếc dùng cho công việc và các mối quan hệ xã giao của anh, chiếc còn lại dành riêng cho gia đình và người anh yêu. Và tiếng chuông hiện tại đang kêu ấy chính là cái đặc quyền duy nhất anh đặt cho người anh yêu.

Vừa nhấc máy lên anh chưa kịp nói đầu dây bên kia đã tràn đầy âm thanh vui vẻ của em ấy:

" Anh Vachirawit ơi, bên này vui lắm anh, cái gì cũng tốt, bỗng dưng em muốn có anh ở đây cùng em trải nghiệm ghê á anh, không có anh dường như không vui nhiều nữa, em đi qua đây nhớ anh lắm, anh nhớ em không vậy anhhh"

Bright bật cười khẽ trong đêm, đứa nhóc anh thương này cũng biết lựa thời điểm anh ngủ để gọi còn dùng lời lẽ ngọt ngào vậy làm anh chịu sao nổi trong đêm đen vắng em này đây?

" Nhớ, anh nhớ em nhiều lắm đấy em à, còn em ý, Metawin à, em đi qua Malaysia dự sự kiện của Prada vui quên anh người yêu này của em ở nhà nhớ em biết bao đó không em? Đứa nhóc vô tâm này, qua cả một ngày mới gọi cho anh, em hay ghê á Metawin của anh"

Win ỉu xìu đáp:

" Thì tại em phải làm việc suốt giờ mới có thời gian là gọi cho anh luôn mà anh, anh giận em hả..."

Vừa nghe giọng em ỉu xìu vậy anh bỗng lo sốt vó, đêm rồi, đứa nhóc anh thương này mới có thời gian nghỉ đã gọi cho anh, anh đương nhiên biết em ấy nhớ anh thế nào sao nỡ trách em đây?

" Anh biết mà, anh chỉ muốn trêu bé một chút thôi mà nên em đừng nghĩ anh giận em nhé em, trong lòng anh thế nào em cũng biết mà, cho dù em làm gì anh cũng sẽ không giận, miễn em vui là được mà em"

Nghe anh nói vậy Win càng xót, anh ấy yêu em thế nào em đương nhiên là hiểu rõ nhất, 2 năm họ thích nhưng không nói hay hiện tại cả hai ở bên nhau nắm tay anh đều sẽ cẩn thận dặn dò em từng việc, sợ em sẽ tổn thương, sợ em sẽ vấp ngã như anh vậy nên anh đem hết những vấp ngã của mình bảo toàn em vẹn nguyên nhất, nguyện giữ mãi nụ cười của em như lúc đầu, vì có anh ở đây em sẽ không cần lớn...

" Em biết, em biết mà anh. Anh ơi... Anh nhớ em lắm hả anh? Ngày hôm nay anh còn không ngại quậy banh cả IG với Twitter là em biết anh nhớ em như lần trước, anh yên tâm mà, em cũng nhớ anh rất nhiều, sẽ không quên anh đâu mà anh"

Hóa ra em vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ lần trước đi Milan anh ấy chỉ dám dùng thân phận một người bạn nhắc nhở em từng thứ nhỏ nhặt nhất sợ em gặp một người tốt hơn như Song Kang mà không cần anh nữa, vì sợ anh tổn thương nên em ấy nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất...

" Ngốc à... Em nghĩ người yêu em thiếu nghị lực thế hả em? Nhớ em anh công khai luôn rồi đó em...Nhớ em sao anh có thể giấu được đây người yêu của anh? Dùng từ chỉ có hai chúng ta hiểu là đủ rồi, anh chỉ cần em biết cho dù em ở đâu anh vẫn sẽ ở đây đợi em trở về. Vậy nên làm việc tốt để không phụ sự kì vọng của anh nha người yêu anh ơi"

Nghe Bright nói vậy tinh thần Win liền phấn chấn trở lại:

" Anh nhớ đó nhé anh, nhất định không được bỏ em đâu nhé anh, em cũng nhất định sẽ không bỏ anh Vachirawit của em. Anh ơi, em kể anh nghe nè, nay em gặp rất nhiều chuyện thú vị đó anh..."

" Ừm... Anh ở đây, em kể đi, có anh ở đây nghe em kể mà"

-----

Mỗi khi đi đâu em sẽ đều gọi kể cho anh nghe chuyện cả ngày nay của em, anh cũng theo thói quen bất kể lúc nào cũng sẽ vui vẻ nghe từng việc người anh đặt trong tim trải qua,

Vì là em, vậy nên mọi sự dung túng của anh sẽ đều trao cho em....

-----

" Anh ơi..."

" Sao vậy em, anh đây mà em"

Win ở đầu dây bên kia tâm trạng dường như trùng xuống gọi anh.

" Nay em đọc một câu hỏi  'Nơi bạn muốn về nhất là đâu?', lúc đó anh biết em nghĩ gì không anh?"

Bright thắc mắc hỏi em:

" Vậy em nghĩ gì vậy em? Nếu là anh nhất định sẽ luôn là nơi có em, vì với anh thì Metawin em là tất cả những gì anh cần"

" Em muốn về nhà anh à, nhưng anh ơi, nhà của em chính là nơi có anh người yêu Vachirawit của em anh à, em muốn cùng anh 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 mươi,... đến cuối đời vẫn cùng anh nắm tay già đi, nơi có anh sẽ luôn là điểm em muốn đến anh à, vậy nên anh đừng bỏ em đi nhé anh... Em sợ em sẽ không chịu được... Sẽ không chịu được thế giới của em không còn anh..."

" Em đừng hòng nghĩ linh tinh, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu đứa nhóc vô tâm này, sẽ vĩnh viện ở bên em đến lúc anh không còn nữa, kể cả kiếp sau cho dù dùng mọi cách cũng phải tìm ra em, ở bên em, nắm tay em thêm lần nữa, vĩnh viễn không đổi, vậy nên em đừng hòng thoát khỏi anh nhé Metawin"

Win bật cười:

" Eo ôi, anh Vachirawit của em nay sến quá vậy, em không quen đâu anh, em cũng còn lâu mới buông tay anh nhá. Vậy nên anh ngủ ngon nhé, ngày kia em về sẽ mang cho anh siêu nhiều đồ ăn ngon ở đây luôn nhé anh người yêu của em, yêu anh nhất"

" Sến như vậy cũng chỉ dành riêng cho một mình Metawin em từ trước tới nay đấy em. Em mua đồ ăn có mà cho em chứ anh sao ham ăn như đứa nhóc như em, nếu em về cho anh ăn em là đủ rồi nhé bé. Ngủ ngon nha em, anh yêu em nhất"

----

cuộc gọi của cả hai kết thúc sau đó, Bright lại bắt đầu đi ngủ lại nhưng lần này trong mộng anh đã có thể thoải mái vì anh đã được nghe giọng em, được nhìn thấy em vui vẻ.

---

2 giờ sáng hay bất kể lúc nào em gọi anh vẫn sẽ luôn bắt máy vì em là ưu tiên hàng đầu của anh,

Vì em là người anh yêu vĩnh viễn không đổi,

Vì vậy cùng nắm tay nhau đi qua tháng năm nhé đôi ta....

*** Mn ủng hộ tui nếu thích PN3 mong sẽ đc mn ủng hộ bằng cách vote với follow tui nhé, mãi iu mn:333🤍🤍🤍***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro