1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ta kết thúc thế sao anh?


Năm năm!



Một nỗi đau!




Ha ha




Thật buồn cười làm sao, khi bây giờ đây em lại đang ghen tị với chính tình yêu của anh đấy, người ơi.



Đúng là tình yêu của Vachirawit được ví như sự điên cuồng, liều lĩnh, đau thương và đầy mảnh vỡ, nhưng ít nhất người gã yêu vẫn ở đó.



Thật đáng tủi thẹn khi tình yêu của em lại không có người?



Ha ha



Nói đi người ơi!


Có phải quá bất công không ạ?


Người khao khát tự do lại đang cuốn cuồng trong tình yêu đã chết của kẻ khờ dại...




Trả giá?



Báo ứng?



Phải nó đang đến để trừng phạt em từng ngày từng giờ. Mọi tội lỗi, mọi nhớ thương đều không còn tồn tại cứ lưng lửng quấn chặt lấy em không buông.

Chỉ buồn cười ở chỗ, Metawin em lại không muốn thoát ra. Em vẫn muốn nhấn chìm mình trong biển nước buốt giá thay vì tìm mặt trời sưởi ấm.



Do lẽ ánh hoàng hôn của em dần tan đi từ lâu mất rồi...mọi thứ để lại chỉ là một tình yêu đã chết với những dòng nước lạnh ngắt.



Tê tái lòng người!




.






.







.




Trong căn phòng lớn hiện đại tối tân bậc nhất giờ đây lại gắn liền với các thiết bị mà đáng ra chỉ có ở bệnh viện. Hàng ngàn lọ thuốc đều được trải dài trên kệ tủ trong khi ban đầu là những cuốn sách.


Chiếc thùng rác nhỏ trước giờ toàn chứa vài mảnh giấy vụng thay thế nó hiện tại lại là những kim tiêm chồng chất.



" Aaa " _ Win

" Hu hu đừng tiêm thứ đó vào người tôi nữa " _ Win

" Tôi không bị điên! " _ Win

" Aaa mẹ ơi cứu Win " _ Win

" Win không bị điên mà mẹ ơi " _ Win

" Hức hức Pi Bai ơi làm ơn đến cứu em với " _ Win



Em khóc thét, dẫy dụa đến cỡ nào thì càng bị buộc chặt lại hơn. Cuối cùng thì thứ thuốc ấy vẫn truyền vào cơ thể em mỗi ngày.



Đau lắm!



Thuốc ngấm vào cơ thể nhỏ nên không còn sức phản kháng chỉ biết lặng thinh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt vô hồn nhẹ nhàng buông rơi một hàng lệ dài.


Ngày nào cũng như vậy!


Một chuỗi hành trình năm năm lại lặp đi lặp lại trong một ngày.



Vòng tuần hoàn dai dẵng!


Đáng ghét!



" Thằng bé thế nào rồi? " _ David


Bà không tiếp lời chồng mình, đôi mắt đượm buồn không một tia sáng.


Con bà đã vì tình yêu mà trở thành một kẻ tâm thần.



Xót!



Tình yêu là thứ không thể diễn tả được nhưng cũng không thể trách móc hay hối hận.


Kẻ đã yêu thì làm gì còn tâm trí?


Với lẽ đây lại là kẻ yêu muộn màng thì làm gì có sự hồi đáp tốt đẹp chứ?


Người từng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong tình yêu. Thế nhưng bà lại cảm thấy bé con của bà lại thốn khổ hơn bà rất nhiều.



Đúng là có xa cách... rồi cũng tìm thấy nhau ở điểm cuối.



Thế bé con thì sao?


Điểm đầu đã vỡ, điểm cuối thì mù mịt!


Con ơi giá như mẹ có thể thay con gánh vát bớt đi nỗi đau này!


Mẹ biết nó sẽ làm con đau đến chết!


Thế sao chịu đủ rồi con không chịu thoát ra khỏi ngục tù ấy chứ?


Vì con cảm thấy có lỗi sao?


Hay vì...



Quá yêu nên không thể dứt khỏi hình bóng mang tên...


Bright Vachirawit!






" Bác sĩ ra rồi " _ David

" Bé con nhà tôi... " _ Syuri

" Tôi đã cố hết sức, thưa phu nhân "

" nhưng thiếu gia cậu ấy không tiếp nhận cuộc điều trị nên chúng tôi không thể làm gì được cả "

" theo tôi cứ để cậu ấy như thế sẽ tốt hơn vì ít nhất cậu ấy sẽ cảm nhận hạnh phúc... trong một phút giây nào đó "

" còn hơn là trở về thực tại, sự thật quả thật đau lòng thôi miên cũng là cách giảm đi phần nào đau thương trong tâm trí cậu ấy "

" người đã chết không thể tái sinh lại! "

" người có thể giúp cậu ấy thoát khỏi đó lại không còn trên thế gian này "

" thì làm sao người như chúng tôi có thể lôi kéo cậu ấy chứ? "



Một câu hỏi đặt ra kèm theo giọng khàn hạ chốt vừa đủ để trở thành một lưỡi dao sắt bén ghim vào thẳng lòng người làm cha làm mẹ.


Vị bác sĩ đại tài chỉ biết lắc đầu thương xót cho tình cảnh hiện tại. Một phần vì cảm phục khi họ không hề bỏ rơi chàng trai nhỏ đáng thương này.


Quá khứ của cậu ta quả thật đau thương...


Truyền kiếp luân hồi!


Không thể dứt ra được!


Hai con người truyền kiếp này lại luôn làm cuộc sống trở nên sầu nặng...


Đáng trách hay đáng thương?


Thiệt tình ông cũng chẳng phân biệt được nữa...Ít nhất họ không vì vậy mà bỏ rơi người kia cả!


Đáng ngưỡng mộ nhỉ?


Cũng khiến người khác mệt mỏi đấy hai chàng trai ạ, vì phải dõi theo hành trình của cả hai không rời một giây.


" rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "


Bác sĩ thầm an ủi, vỗ vai người trạc tuổi cúi đầu chào rồi cất bước đi. Nụ cười nhạt nhòa ẩn hiện trên môi vị bác sĩ lớn tuổi...


À không đúng hơn là người nhìn thấy được tương lai, quá khứ của họ...


Kết thúc này mới chỉ là một khởi đầu.


Cánh hoa cuối rơi xuống gián tiếp cho nhành hoa xinh đẹp tiếp theo vực dậy.



Đó chính là quy luật của tự nhiên!








_________

Xin chào! Thứ lỗi vì đã hẹn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro