2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Baby ah, you are my favourite

Giống như lá rơi khi thu về

Lấp lánh hơn

Muôn ngàn vì sao từng được thấy

Như cà phê sáng sớm

Như ánh nắng chiếu qua áng mây

Baby ah, you are my favourite

Như soái ca bước ra từ truyện tranh

Như giấc mơ

Tất cả nàng thơ đều yêu thích

Thay mặt mọi cô gái trên thế giới

Em yêu anh '

...







" Chào buổi sáng Por, Mae khap~ " _ Win

" Dậy rồi sao, bé con? " _ Syuri

" ưm " _ Win


Tay trái em vẫn ôm khư khư lấy con thỏ bông nhỏ. Tay còn lại thì xoa lên mắt với giọng điệu ngái ngủ từ từ bước xuống phòng ăn.

Win nhẹ ngồi ngay vào ghế, cẩn thận đặt bé thỏ ngồi kế bên ngay ngắn. Khẽ cười tươi xoa đầu bé thỏ thì thầm bảo.

" Pi Bai ngoan ná~ " _ Win

" Win ăn xong sẽ hát cho Pi nghe tiếp ạ " _ Win

" Đừng giận em ná " _ Win

Nhìn bé con tự độc thoại khiến lòng của hai vị trung niên không khỏi day dứt. Cố ghiến răng kiềm nén nuốt nước mắt ngược vào trong.


" Phải phải, ăn xong mới có sức hát tiếp " _ Syuri

" Nào ăn đi Win, nay mẹ con nấu nhiều món con thích lắm đấy " _ David


Em ngước lên nhìn hai người rồi lẳng người đi tỏ ý khó chịu.


" Tại sao không có món Pi Bai thích vậy ạ? " _ Win




' choãng '




" MẸ LẠI MUỐN TÌM CÁCH DẪN PI BAI ĐI XA CON ĐÚNG KHÔNG HẢ? " _ Win


Win bỗng trở nên mất kiểm soát, hất tung mọi thứ có sẵn ở trên bàn. Món canh hầm nóng bị lực mạnh hất lên văng tung tóe.

Nhìn kìa đôi tay nhỏ nhắn ấy lại bắt đầu chảy ra một dòng máu tươi... sau hàng ngàn vết thương lấp ló sau phần tay áo.


" Win à con bình tĩnh, mẹ không có ý đó " _ Syuri

" Quản gia đâu! Mau mang hộp sơ cứu đến đây " _ David

" Cậu chủ bị phỏng mất rồi " _ David






' choãng '




Tiếng đổ vỡ lại vang lên nhưng lần này chúng không rơi dưới nền đất. Chỉ là cái chén không cánh mà bay thẳng thừng vào trán người đàn ông trung niên.

Máu cứ thế chảy xuống không ngừng để lại thị giác mờ ảo nhìn con người đang cười vui sướng trước mắt.



" ha ha " _ Win

" Đó là cái giá phải trả khi cố ý làm hại Pi Bai của tôi " _ Win



Em cười nặc nể mặc cho nước mắt đang rơi thành dòng. Tay chân run rẫy ôm con thỏ bông vào lòng vỗ về.



" Pi Bai đừng sợ ná...em..em sẽ bảo vệ anh mà " _ Win

" Không ai thương anh thì để Winie thương anh ná " _ Win



Em như người mất lý trí cứ thì thầm, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói ấy.

Đôi chân nhỏ cứ nhấc bước trong vô thức đi thẳng lên lầu. Dẫu cho dưới sàn lạnh là những vết miễn sứ.



Nó không đau bằng việc mất anh đâu...



Bright Vachirawit của em!





" Ở đây thật đáng sợ " _ Win

" Về phòng của chúng ta thôi nhé anh " _ Win

" Ngoan ngoan em thương " _ Win

" Pi Bai có đau lắm không? " _ Win

" Đừng khóc mà " _ Win

" Em đau lòng lắm á " _ Win



Nhìn mớ hỗn độn trước mắt, cả nhà như chết lặng đi từng chút. Hơi thở của họ dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết...



Đã bao lần vẫn như bao lần.




" Ông chủ để tôi dọn phần khác lên ạ "

" Không cần, con tôi không ăn thì tôi cũng chẳng muốn đụng đũa " _ David

" Để tôi băng vết thương lại cho ông nhé " _ Syuri



Ông quay đầu sang nhìn bà mỉm cười, tay kéo người phụ nữ vào lòng xoa dịu.

Cuối cùng không chịu được hàng nước mắt của họ đã rơi...



Đến cạn kiện!



Nhưng lại chẳng thể kiềm nén.



Họ thật đáng thương!



Bé con của họ, cũng thật đáng trách!



Họ khổ tâm!



Bé con của họ, tâm đã chết đi mất rồi...







.




.





.



Người ta bảo người chết đi sẽ được xem như họ đã hoàn thành xứ mệnh của chính mình tại trần thế...


Họ sẽ đến nơi mà vốn dĩ ban đầu là của họ, sống một cuộc đời hạnh phúc...và quên đi những gì đã từng.


Chỉ là thời khắc trước khi chết họ phải trải qua muôn ngàn đau đớn, dằn xé giữa linh hồn và thể xác.


Lưu luyến và tuyệt tình!


Những cảm xúc mà người ở lại sẽ không bao giờ có thể hiểu được...


Nó kinh hãi đến thế sao?


Thật nhảm nhí!


Chết đi không đáng sợ chút nào.


Chết tâm mới đáng sợ!


Sao không ai nghĩ rằng người ở lại, họ cũng đã chết? cũng đã đau đớn đến dường nào?...

Người ở lại họ phải mang một tâm hồn chết dưới cái bóng của kẻ yêu thương để tiếp tục xứ mệnh đã trao...


Đó chính là nỗi dằn vặt...cả một kiếp người...


Cả trong quá khứ sâu đậm!


Cả trong nỗi nhớ tuyệt vọng!



...



Người ơi!


Hãy nhìn xuống mà xem...


Metawin của người đã đau đến dường nào...


Điên đến dường nào...


Kẻ tâm thần đáng thương này có được thượng đế tha thứ hay không?

Nếu có, xin hãy mang người ấy về đây...


Có được không?


Anh ơi, em chết thật rồi!


chết thật rồi!


Chết lặng trong tình yêu dang dở của hai ta!


Chết lặng trong khoảng sâu của trời đất!


Chết lặng khi thế giới không còn có anh!


Chỉ còn mình em với em!


À không mà là em với những lọ thuốc...


với những trí tưởng tượng, tự lừa dối cho rằng anh vẫn ở bên.



Em muốn đám cưới!


Một lễ cưới đầy hoa hồng trắng.


Anh mặc vest đen.


Em thì trắng.

Cả hai cùng tiến vào lễ đường.

Chỉ hai chúng ta....

Vachirawit

Metawin

thôi được không anh?



Ha ha



Hạnh phúc biết dường nào!


Anh ơi đây mới chính là cái chết thật sự đấy ạ!

Nó đau lắm đấy, anh không hiểu được đâu...



" Hẹn anh đám cưới ở trong mơ nhé! Hãy đến tìm em nhé anh " _ Win

" Em sẽ ở lễ đường đợi anh đến, tình yêu của em " _ Win



Em đã mặc sẵn vest trắng, tay cầm một nhành hoa hồng rồi. Giờ chỉ cần thiếp đi chờ anh thôi.


Lễ cưới với muôn vàn đau thương của kẻ mong chờ một tình yêu...




đã phai tàn!



Lại một lần nữa của năm năm anh không đến.



" Chúng ta thật đáng thương nhỉ? " _ Win


Đôi mắt khép từ lâu, dòng lệ nóng ấm vô thức hạ buông rơi trong từng kí ức đau xé tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro