3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pi Bai ngoan ngoan~

Ầu ơ ngoan ngoan~

Ngủ ngon ngoan ngoan~

Ầu ơ ầu ơ... " _ Win






" Này lại hát gì đó? " _ Mix

" Tôi đang hát ru đó bộ bị điếc à? " _ Win

" Ồ~ " _ Mix


Mix cảm thán bằng câu kéo dài, chân vẫn cất bước tiến lại ngồi cạnh em. Nhìn cảnh vật, cây cối xanh tươi qua lớp cửa kính khiến lòng cậu có chút chua xót.

" Cứ định nhốt mình trong chiếc lồng này đến bao giờ, Metawin? " _ Mix

" Không cảm thấy chán sao? " _ Mix

Dù có nghe hỏi đấy nhưng Win lại không đáp lời, bàn tay bận ôm vỗ về ru con thỏ bông kia ngủ.


" Này! Tao biết chưa tới giờ mày phát điên nên đừng giả vờ nữa " _ Mix

" ... " _ Win

" Định chết dưới cái bóng của hắn mãi sao? " _ Mix

" Định trở thành kẻ điên mãi mãi sao hả? " _ Mix

" TRẢ LỜI TAO ĐI " _ Mix

" Ừ! " _ Win


Em giương đôi mắt bạc nhìn người đang hét lên trong tức giận.


Tại sao phải tức?


Bận tâm làm gì cơ chứ?


Em điên đâu phải cậu ta điên. Vậy cớ sao hết người này đến người khác tới quấy đảo em chứ?


" Ừ? " _ Mix

Cơn thịnh nộ dần tắt hẳn khi nghe lời nói bộc bạch vừa cất, cậu ta tạch lưỡi phì cười lớn.



" chật "


" Đã vậy thì... " _ Mix


Cậu đứng thẳng người dậy kéo thân hình yếu mềm đang ngồi dưới đất lên một cách thô bạo.

" Đi! Tao cho mày nếm trải báo ứng mà mày đã gây ra " _ Mix

" Aaa đau...buông ra " _ Win

Em vùng vẫy kịch liệt đến tận một lúc sau cậu ta mới chịu buông. Tưởng bản thân đã thoát nạn, chưa kịp định hình Mix đã tiến lại đằng bàn lấy vài viên thuốc rồi tiến về chỗ em.


Tay bóp chặt lấy miệng  cố nhét những thứ thuốc đắng nghét đó vào. Khiến nước mắt Win ứa ra thành dòng ho sặc sụa.


" MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? " _ Win

" Phòng hờ tới giờ mày phát điên khi gặp lại hắn " _ Mix

" hắn? " _ Win


Đồng tử em mở to, tai như bị ai đó bịt lại cứ nghe tiếng ù ù khó chịu. Đôi mắt vẫn nhìn theo khẩu miệng của người trước bất giác đọc theo.


" Bright Vachirawit hắn ta còn sống "










...





Sau giờ phút tưởng chừng như chẳng thể, Win bị cậu ta kéo ra khỏi nhà, đẩy mạnh vào trong xe thẳng tiến đến nơi thành phố tấp nập.



Nơi có lẽ đã lâu rồi em chưa dám bước ra ngoài tiếp nhận.


Không phải vì sợ bị chê cười khi người khác chế nhào rằng ' diễn viên nổi tiếng hàng đầu như Metawin lại bị tâm thần ở tuổi vinh quang nhất '.



Mà ngoài kia toàn chứa hình bóng về anh...



Em sợ mỗi khung cảnh, mỗi gian đoạn lại làm em nhớ anh. Làm em nhận thức rằng anh không ở bên, nhận ra rằng chính bản thân đã vụt mất anh.


Nhìn dòng người lướt qua qua khung cửa kính, đôi mắt bất giác lệ tuôn.


Cũng vào thời khắc này, ánh hoàng hôn chiếu rọi là lúc người em yêu rời xa em tận năm năm. Để em vô thức ở lại với đống tro cốt không rõ hình dạng.


Để em nghĩ rằng mình đã đến muộn!


Nếu người còn sống thì tốt quá rồi.


Em sẽ không vì vậy mà cắn rứt cũng không vì vậy mà đau thương cho kiếp người vì em mà đổ nát.


Nhưng thật ra cũng không tốt tí nào.


Sẽ ra sao khi em nhìn thấy đôi mắt ấy không còn hình bóng em?


Sẽ ra sao khi trái tim người thay đổi?

Sẽ ra sao khi em thấy người kề đôi bên nửa kia?


Thà rằng không biết!


Cứ nghĩ người mất cho xong, để không thấy cảnh dở khóc dở cười khi...



Em đau!


Nhưng người thì hạnh phúc!


Lúc nghe tin người còn sống, em đã vui lên khôn siết dù cơ thể đang run rẫy đau đớn.


Vì em là kẻ điên!


Một kẻ tâm thần!


Lúc tỉnh lúc mơ, làm sao để mà dành lấy anh nữa đây?



Anh biết không, khi em tự mình vào vai của kẻ tâm thần. Hồi đó cứ nghĩ nó sẽ kinh khủng lắm, sẽ ác liệt lắm!



Không!


Thế giới ảo đó thật tuyệt!


Nó giúp em chữa lành vết thương đấy, anh có tin không?


Khi em có thể nhìn ra đồ vật thành anh. Nhìn thấy đôi mắt yêu em, nhìn thấy nụ cười bừng sáng, được nghe giọng trầm ấm xoa nhẹ vào trái tim đã chết.



Tiếc nó chỉ là trong khoảng khắc mà thôi.



Giá như em bị nặng hơn thì...



Tốt hơn là bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro