4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe sắp đến gần tòa cao ốc lớn của thành phố, cậu ta quay sang nhìn con người đã lấm lem nước mắt từ bao giờ.

Đôi môi cậu ta cong lên thành một đường đầy tinh ranh, khẽ cười khẩy nói:


" Mới nhiêu đó đã khóc rồi? " _ Mix

" Vô khóc chung với ba mẹ mày nữa kìa " _ Mix


Win nhìn cậu ta đầy vẻ thất vọng, xoay mắt ra hướng khung kính cắn chặt môi cố ngăn nước mắt. Em không ngờ sẽ có một ngày chính bản thân sẽ bị người mình tin tưởng nhất  phụ bạc một cách nhẫn tâm như thế.


Giá như bây giờ em lên cơn điên thì tốt biết mấy!


Sẽ không phải chứng kiến những cảnh đau lòng thế này. Chết tiết! Cậu ta đã ép em uống thứ thuốc đó, cái thứ mà em năm lần bảy lượt nôn thóc ra mỗi khi được mẹ cho uống.



" Tới rồi! " _ Mix


Cậu ta giở giọng nói đầy đùa cợt, nhướng mày sang nhìn em tỏ vẻ đắc ý.


" Nếu ba mày không đối xử tệ với hắn ta ở quá khứ thì có lẽ giờ cũng không đến nước này " _ Mix

" Tao rất tiếc dù không muốn nhưng đây là mệnh lệnh mong mày hiểu cho tao nhé, Win " _ Mix

" Thật ra tao cũng định dẫn mày đem trốn nhưng nhìn mày thảm hại chết đi được. " _ Mix

" Có lẽ nên để hắn làm cho mày sáng mắt ra thôi. " _ Mix


Lời vừa dứt cùng lúc cánh cửa xe mở ra, có một bàn tay chờ sẵn nắm lấy cánh tay Win kéo mạnh ra ngoài.


" Chăm sóc bạn tôi tốt đấy nhé " _ Mix


Cậu ta nói với đám vệ sĩ vừa kéo em ra. Sau đó nháy mắt ra hiệu cứ vậy lái xe đi mất để lại em với đám lạ mặt.


" Lôi cậu ta đi "


Win nãy giờ chỉ biết lặng thinh, hiện tại em đang rất sợ nhưng lời chẳng nói nên câu. Muốn phản kháng tiếc bản thân không đủ sức vì cơ thể đã tiêm quá nhiều thuốc an thần nên nó cũng ảnh hưởng ít nhiều.


Họ đưa thẳng em vào thang máy, đứng trang nghiêm chọn tầng cao nhất đợi máy móc tự vận hành. Khi cửa thang máy đóng lại cũng là lúc tim Win đập rộn ràng.





' Ting! '




Tới rồi sao? Có cần nhanh vậy không chứ? _ Win



" Ao " _ Win



Chưa kịp định hình họ nắm lấy cánh tay lôi em theo với lực khá mạnh. Mặt Win nhăn nhó trông đau đớn muốn kêu họ bỏ ra, giọng lại chẳng nói thành lời.




' cốc...cốc '




" Ai? " _

" Chúng tôi đã đem người đến rồi thưa ngài "

" Đưa vào " _




' cạch! '



Cánh cửa vừa hé mở, hàng loạt âm thanh la hét ập thẳng vào đôi tai nhỏ của em. Tiếng đánh đập va vào da thịt vang lên không ngừng, hình như lẫn có tiếng van xin, thảm khóc.



" A...đau...xin..cậu đừng đánh vợ tôi " _ David

" A...mình ơi...aaa "_ Syuri



Đồng tử Win mở to khi nhận thức hai người bị đánh chính là ba mẹ mình. Chỉ tiếc đôi mắt ấy lại không rung động vẫn giữ nguyên màu bạc nguyên thủy.

Nói bạc vậy thôi chứ nó vẫn là đôi mắt đen lấy được ánh phủ bởi một lớp bạc màu tựa như vô hồn.



" Ba, mẹ " _ Win



Nghe thấy tiếng gọi nhỏ, mọi hoạt động bỗng chốc ngưng động. Ánh mắt đau đớn đến phát đỏ nhìn về phía người con trai trong hoảng sợ.



" Win? Sao con lại đến đây " _ Syuri

" Nợ là do tôi gây ra, thằng bé không có tội cơ mà. Chúng ta đã thống nhất, ngài dám đổi ý? " _ David

" Ồ có ư? " _

" Ta quên mất rồi " _

" Mày... thằng KHỐN! " _ David

" Đánh! "_



Người ngồi trên chiếc ghế quyền lực tiếp tục cắt ngang bầu không gian ngưng động bằng một câu hiệu lệnh.

Người đó quay đầu sang nhìn cậu con trai vẫn đang đưa mắt nhìn mình từ nãy đến giờ khẽ phì cười.



" Xin chào, Metawin lâu rồi không gặp " _



Giọng nói trầm nhưng lại không quá ồ ề, lãnh đạm nhưng vô cùng đặc biệt mang một vẻ quyền lực hiếm có toát lên khí chất. Khiến Win e ngại lấp bấp cất lời...



Vì giọng nói này chỉ thuộc sở hữu của một người duy nhất mà thôi.



" Bri...Bright Vachirawit " _ Win

" Ồ, em còn nhớ tên tôi sao? " _ Bright


Hắn khẽ cười khẩy, tay đan vào nhau để chúng làm vật tựa vào cằm khiêu khích người bé nhỏ bên dưới.


" Thật đáng mừng đấy, bé con! " _ Bright

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro