5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh..còn sống sao? " _ Win

" Tôi đã chết bao giờ à? " _ Bright


Gã nhướng mày đáp lại người nhỏ kia bằng một câu hỏi tương tự. Vừa là khiêu khích vừa là một sự bất đồng đầy thú vị.





.






.






.








Năm năm trước

Sau màn giằng co với đám bác sĩ bệnh hoạn thì cuối cùng gã cũng được yên. Tưởng chừng sẽ có một giấc ngủ ngon ai dè...



' Cạch '



" Xin lỗi vì đã đến muộn ạ "


Nghe âm thanh quen thuộc, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở. Đưa ánh nhìn đầy chán ghét trước những con người phiền toái.

Họ hạ người thấp lui về thành hai hàng chờ người ngoài cửa bước vào.



" Chơi đùa như thế đủ rồi " _

" Đến lúc con nên về nhà rồi, Vachirawit " _



Người đàn ông lịch thiệp trạc bốn mươi từng bước tiến lại gần gã. Chạm lên vai ra lệnh cho người con mưu mô thích giả vờ giả vịt.



" Haizz đang vui cơ mà " _ Bright

" Ông làm tôi mất hứng đấy, thưa ba " _ Bright


Nghe lời cãi với giọng điệu khác lạ, ông khẽ cười khẩy. Lắc đầu ngán ngẫm với màn dương đông kích tây của con trai.



" Giả điên coi bộ hợp với con quá nhỉ? " _ Bun



Câu hỏi đầy mỉa mai lại chẳng lọt vào tai Bright một câu. Gã chỉ nhún vai đứng dậy cho tay vào túi quần tiến ra cửa.



" Quá khen! " _ Bright

" Ông ta chuẩn bị giết tôi thì ông tới coi bộ cũng có chút lương tâm " _ Bright

" Bắt cóc con trai người ta rồi bị đầy vào đây. Chẳng lẽ ta khoanh tay đứng nhìn con trai mình chết trong tay kẻ thù? " _ Bun




Gã quay đầu nhìn ông, ôm bụng phá cười lớn. Đến nổi khóe mắt rơi lệ làm cho ám khí căn phòng trở nên nặng nhọc.



" Ha ha hơi chuyện đó là ngoài ý muốn nhưng cũng góp phần thành công mà nhỉ? " _ Bright

" Phải nhờ con mà kế hoạch độc chiếm gia thế của Opas-iamkajorn không còn xa " _ Bun

" Phải chi thằng nhóc đó yêu con thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn rồi...'chậc' tiếc nó lại quên mất con. " _ Bun



Gã nhìn ông chẳng đáp lời quay đầu cất bước đi như chẳng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này nữa.



Tốt nhất là nên quên đi thì hơn..._ Bright



Vừa ra khỏi cửa bỗng nhiên đôi chân gã chùng lại, lớn giọng nói với những người sau lưng.



" Để tôi rời khỏi đây không dấu vết thì không hay đâu " _ Bright




'Bằng'




Tiếng súng vừa dứt tên vệ sĩ xấu số ngã lăn ra đất chết trong tức khắc. Xấu số vì là kẻ thay thế cho màn tự xác cho sự liều lĩnh bốc đồng của một thanh niên yêu điên cuồng.



" Được rồi chứ! " _ Bun.



Gã khẽ gật đầu, nhếch mép cất bước đi. Nụ cười đằng sau bóng tối ấy là cả một vùng trời dao động cho một cuộc hội ngộ sắp sửa bắt đầu.







...








" Không nhớ tôi sao, bé con? " _ Bright

" Lại đây nào! " _ Bright



Lời nói của gã như một ma thuật thoi miên vậy khiến cho cả tâm trí Win đều quay cuồng, chân vô thức tiến đến bên gã.




" A " _ Win



Vừa lại gần Win đã bị một lực kéo mạnh, do không tự chủ được nên cơ thể em ngã nhào vào lòng Bright.


Gã ôm lấy em, hạ cuối người hít vào hổm vai một hơi thật sâu. Liếc nhìn hai người đang bị tra tấn bên dưới cười nhếch lên.



" Nghe bảo ông thương con trai của mình lắm đúng không? " _ Bright

" Như thế này đi bán con trai ông cho tôi coi như là trừ nợ. " _ Bright

" Thấy thế nào? " _ Bright

" Thằng khốn! Mày nằm mơ đi, tao thà chết chứ không bán rẻ con mình " _ David

" Ồ vậy à? " _ Bright



Bright tạch lưỡi suýt xoa nhìn người đang bị đánh tơi tả vẫn cố sức để cãi lại.



Thật là không biết lượng sức mà!



Thấy tình hình bỗng nhiên lại trở nên kịch tích, gã liền đắn đo suy nghĩ đưa cằm tựa vào vai Win thì thầm.



" Em xem kìa, ba em mắc nợ tôi cả nghìn tỷ lại chẳng chịu trả " _ Bright

" Haizzz em nói tôi nên làm gì đây? " _ Bright

" Giết ba em nhé? " _ Bright


Đôi mắt nhỏ bỗng nhiên căng lên khi nghe lời hâm dọa từ người thương. Win vội quay đầu đối mặt gã đáp lời.



" Đừng " _ Win



Gã phì cười áp trán mình vào trán em, đôi mắt thì vẫn lướt nhìn đi đâu đó.



" Tôi không có nhiều thời gian " _ Bright

" Ay~ hay tôi diễn lại trò ông từng làm với mẹ tôi nhé " _ Bright

" Giống y hệt luôn " _ Bright



Vừa nói vừa thơm vào má Win một cái trước sự tức giận vừa sợ hãi của người đàn ông bê bếch ở dưới.



" Không! Tôi cầu xin cậu...là tôi sai...trước kia sai, bây giờ cũng sai...tôi xin cậu..đ..đừng làm vậy với thằng bé " _ David

" Hơi thế này cũng không được, thế kia cũng không. Ông giỡn mặt với tôi hả, ông già kia? " _ Bright




Đập bàn tức giận Bright đưa mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ cột hai người họ lại ngồi trên ghế đối mặt với bàn làm việc của gã đang ngồi.



" Tôi muốn xem cảnh các người chứng kiến cảnh con trai mình làm tình với kẻ khác sẽ như thế nào. " _ Bright

" ha ha chắc chắn sẽ rất tuyệt đây " _ Bright

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro