6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VACHIRAWIT " _ Bun

" Con mẹ mày! Cút ra khỏi nhà tao, thứ nghiệp chủng " _ Bun



Ông ta tức giận tán thẳng vào một hắn một bạt tay. Tay còn lại hất mạnh người phụ nữ yếu thế xuống sàn đất lạnh.




" Thứ được sinh bởi điếm như mày thì nên biết yên phận đi chứ? " _ Bun


" Mày cứ lẽo đẽo theo làm vướng chân tao đã vậy còn làm bể bình hoa quý của gia tộc, mày chán sống rồi phải không? " _ Bun



Mặc cho ông ta mắng nhiết hay bên má đang sưng lên. Cậu vẫn ung dung, từ tốn tiến về phía người phụ nữ cố dùng sức đỡ bà dậy.





" Thì sao? Tôi cố ý đấy " _ Bright


" Nếu thấy chướng mắt vậy thì mẹ con tôi đi " _ Bright




Cậu nhếch mép cười khẩy, cẩn thận dìu bà từ từ tiến ra cổng chính.



" À! Tôi đợi ngày ông mở lời lâu lắm rồi. Biết thế nào ông cũng nhân lúc ông nội mất sẽ tống khứ tôi ra khỏi đây nên sẵn giúp ông một bước. " _ Bright







.








.








.






Cứ thế hai mẹ con cậu rời khỏi ngôi biệt phủ xa hoa đó trong nháy mắt. Nỗi đau đè nặng lên vai người phụ nữ trẻ đang cố gồng mình trước người chồng tệ bạc.



Vì bà là người đến trước nhưng trong mắt chồng thì bà chẳng khác gì một con điếm cố gắng van xin tình cảm từ một người đàn ông uy quyền.




" Mẹ xin lỗi nhé, để con chịu khổ rồi " _ Anna




Cậu quay sang nhìn bà cười dịu như an ủi sự áy náy, tuyệt vọng trong tâm trí bà.




" Con biết mẹ muốn rời khỏi nơi đó mà, phải không? Nhưng vì con nên mẹ mới cố ở lại " _ Bright


" Con phải là người nên nói lời xin lỗi mới đúng chứ. " _ Bright



Lời nói dứt khoát, uy nghiêm khiến bà phì cười khẽ xoa đầu cậu nhóc nhỏ.




" Như ông cụ non vậy " _ Anna



Cậu nhăn nhó vậy đấy tuy nhiên đôi mắt vẫn hiển thị sự hài lòng. Bright đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay vất vả chăm sóc cậu hôn lên chúng bày tỏ thành ý.




" Từ nay hãy sống vì nhau nhé mẹ, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau kiếm tiền nhé " _ Bright


" Hãy để con phụ mẹ, đến khi con đủ sức sẽ không để mẹ vất vả nữa " _ Bright


" Được như ý con " _ Anna




Bà cảm động ôm chặt lấy con trai, nước mắt cứ tuôn rơi.

Cuộc đời bà đã quá khổ rồi giờ lại phải để con trai phải gánh vác chung. Thật sự quá tủi thẹn, xót xa trước số phận bạc bẽo của chính mình.


Mẹ xin lỗi _ Anna








...








Thời gian cứ thế mà trôi qua, giờ cậu và mẹ đã có một chỗ làm ổn định tại biệt thự của một người quen.



Người đã giúp đỡ mẹ con cậu trong thời gian qua cũng chính là chủ của ngôi biệt thự lộng lẫy này.




Syuri Opas-iamkajorn!




Bạn thân thời đi học của mẹ cậu, bà là một người xinh đẹp, tài giỏi và vô cùng nhân hậu. Cuộc đời của bà vốn sẽ rất hoàn hảo nếu như...



...con của bà ấy được bình thường như bao người!



Thật ra cậu có nghe qua loa là do lần sắp sinh bà chủ của cậu đã bị tai nạn. Mém nữa không giữ được mạng, em bé thì ảnh hưởng khá nghiêm trọng nên cũng gần như không cứu nổi.


Hên là bằng một phép màu nào đó thiếu gia nhỏ ấy lại được cứu sống một cách lạ thường.


Nghe bảo do ý chí sống của cậu bé đó quá mạnh nên vượt qua được.




Cậu lúc đầu cũng chẳng bận tâm lắm đâu. Chớ trêu thay bà chủ lại tuyển cậu làm vệ sĩ cho con bà.



Oh no! Cậu sốc lắm!



Vì nghe bảo thiếu gia nhỏ ấy khó chiều dữ lắm. Hơ hơ gặp cậu là người không giỏi kiềm chế cơn giận sợ sẽ đánh cậu nhóc nhỏ đó mất thôi.



" Coi như tiêu " _ Bright








.






.





.





" Pi Bai ơi~ Pi đâu rồi...hức hức.." _ Win



Cậu thiếu gia nhỏ từ trên lầu đi xuống với trạng thái chẳng mấy khá khẩm. Mắt thì đẫm nước mắt, nước mũi thì ứa ra tùm lum thế mà miệng cứ kêu oai oải tên cậu.



Win chạy quanh khắp nhà, lon ton chạy tứ phía miệng cứ lẩm bẩm. Âm thanh nhí nhí ấy lại khơi nguồn sự tò mò khiến mọi người trong nhà cứ đưa mắt nhìn theo dáng hình nhỏ.



" Pi Bai ưi~ " _ Win


" Pi Bai có ở đó hong? " _ Win


" Pi trốn kĩ quá à~...e..em.. kiếm hong ra " _ Win



Em nhỏ bò tời bò lui tìm mọi góc ngách, cứ xù xì xù xì nói gì đó chẳng dám hé miệng nói lớn. Đến khi đáp lại Win là âm thanh của gió, em nhỏ mới ngồi bệch xuống sàn.




" OAAAAAA " _ Win



Tiếng khóc vang lên khắp ngồi nhà, vỡ nát cả không gian đến độ vệ sĩ ngồi cổng lớn còn phải bịt lỗ tai lại vì âm thanh quá kinh khủng.



" oa oa oa...Pi Bai đâu òi..ức ..hức mau ra đây mau. Em hong chơi với Pi nữa âu..oa...oa...oa " _ Win


" Mới thế đã khóc rồi sao, cậu chủ ngốc? " _ Bright



Cậu từ ngoài cửa bước vào tiến lại gần con người mít ướt đó, quỵ chân xuống để dễ dàng thấy khuôn mặt lắm lem kia.


Nhìn người nhỏ khóc thấy thương gì đâu, đôi mắt thì long lanh, hai má thì đỏ ửng trong đáng yêu hết sức. Khiến cậu cứ muốn trêu cậu thiếu gia này mãi thôi.




" Pi ở đây rồi, đừng khóc nữa xấu quá đi " _ Bright



Nghe âm thanh quen thuộc, Win không còn khóc nữa chỉ đợi cậu lại gần rồi lựa thời cơ ôm chặt lấy Bright không rời.





" Ây em siết chặt quá...a..anh thở không nổi nè " _ Bright


" Ai mượn anh dám bỏ em " _ Win


" ha ha anh xin lỗi, chỉ là anh muốn ra ngoài mua xiên nướng cho em thoi " _ Bright


" Đây nè " _ Bright




Những cây xiên nướng được đóng gói kĩ càng giơ lên trước mắt Win. Mắt nhỏ long lanh mở to tỏ vẻ bất ngờ sau đó híp lại vui mừng.




Cảm xúc đa dạng vậy có được coi là phần thưởng không nhỉ?




" Em cảm ơn Pi ná~ " _ Win




Cậu xoa đầu cưng nựng người nhỏ đang ăn ngon lành quên cả trời, quên cả đất. Lắc đầu bất lực lúc khóc đã đáng yêu rồi lúc cười lại càng đáng yêu hơn.




Người như thế này sao họ gọi là điên được chứ? Em ấy chỉ có phần hơi ngốc nghếch xíu thôi _ Bright


Thật quá đáng khi dám đồn cậu chủ như vậy mà _ Bright




Đó là suy nghĩ của cậu lúc ấy, cho tới khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro