7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' choãng '



" CẬU CHỦ....AAA "

" đi chết đi ha ha " _ Win




' phập '



Một vũng máu lớn, cùng tiếng la hét, cười cợt đang diễn ra trước mắt Bright.

Bé con ngốc nghếch của cậu, em ấy dường như đang phát điên. Nói đúng hơn là mất kiểm soát với chính nỗi câm phẫn đang dâng trào bên trong cơ thể.



Em ấy đã dùng con dao gọt trái cây để đâm người quản gia thân cận vì lỡ đến gần em.


Giờ đến cả người thân yêu, Metawin cũng không còn nhận thức được nữa. Mọi âm khí đều quấn chặt lấy tâm hồn của em suýt ngạt thở.


Cố gắng vùng vẫy lại càng lúng sâu đến mức em phải hét toáng lên như một kẻ mất tự chủ đang chìm vào trong bóng tối.




Điều đó không khiến một kẻ như cậu lo sợ chỉ là giờ đây lòng ngực cậu trở nên đau nhói.




Nó đúng như lời đồn!




Đáng sợ hơn thế!




Nhưng cậu không cảm thấy vui tí nào, đôi mắt Bright giờ đây được lấp bằng một lớp nước mỏng.



Phải cậu đang ngăn nước mắt đừng rơi.




Tại sao phải khóc trong khi đó là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra?



Tại sao phải đau lòng khi chứng kiến thương tâm của người chẳng mấy ruột thịt?



Nhìn người nhỏ ôm mình co ro giữa căn phòng rộng lớn. Ngoài cửa được lấp kính bởi những con người quen thuộc thật giống một cái lá chắn che bớt đi không khí chạy vào quanh phòng vậy.


Cơ thể em ấy đang run lên không ngừng. Có phải Winie sợ lắm đúng không? Nên cơ thể mới run lên như thế.



Cậu muốn lại gần em lắm nhưng cơ thể lại không nhấc bước được.





Không phải vì cậu sợ!





Chỉ là trái tim cậu quá đau nên đôi chân dần bị đè nặng đi từ lúc nào.



Cậu yêu con người nhỏ ấy nhiều lắm. Yêu đến mức không thể diễn tả bằng lời, tuổi nhỏ thì làm gì hiểu được thứ tình cảm lớn lao đó chứ?



Nhưng cậu thì có đấy!



Và thời khắc cậu biết mình yêu em lại rơi đúng vào thời khắc này. Thời khắc trái tim căng phồng đau tái tê khi chứng kiến người thương đang trật vật với những quá khứ lẫn lộn.



Một mình đối diện với mọi điều khủng khiếp!



Rốt cuộc điều gì khiến bé con của cậu trở nên như thế?



Chắc chắn không phải do tai nạn đó!



Chắc chắn ai đó đã làm tổn hại đến bé con của cậu!




" Winie à " _ Bright


" Đừng sợ! Anh ở đây rồi " _ Bright






Nghe tên mình đôi mắt ấy chuyển dần sang hướng cậu. Đôi mắt vô hồn đầy căm phẫn ấy đang đối chiếu với lời xoa dịu của cậu.




" là anh đây! em nhận ra anh chứ bé con? " _ Bright


" Hạ dao xuống tới đây nào! " _ Bright


" Anh sẽ dẫn em đi chơi nhé " _ Bright


" Một nơi chỉ có anh và em thôi " _ Bright


" Chỉ hai ta! " _ Bright




Win nhìn cậu trai trước mặt khi trên môi vẫn đang cắn chặt gần như tuyệt vọng.



Cớ sao ánh mắt người đối diện lại ôn nhu đến thế?



Sao lại khiến lòng em như đập rộn ràng!




Mọi thứ tối mịt bỗng dưng bừng sáng, khiến em ngỡ ngàng. Đôi chân vô thức tiến lại gần người đang dang rộng cánh tay chờ em.




" Chỉ hai ta? " _ Win


" ừm! Chỉ hai ta " _ Bright




Đôi tay vô thức hạ buông vật sắt nhọn xuống nền đất, từ từ chậm rãi bước đi.




Đến thật gần...




Thật gần...





Win thả mình vào lòng người kia, ôm chặt. Đôi mắt lung lay bỗng tối chập, khóe miệng cong lên.




'phập'




Win nhanh chóng cắn vào bả vai cậu với một lực rất mạnh và sâu đến độ khiến chúng bật máu.





" BRIGHT! "


" c..con...k..khon..g..sa..o " _ Bright



Hắn đưa tay ra hiệu cho mọi người đừng lại gần. Đôi môi mỉm cười tay đưa lên xoa mái tóc bồng.



" Winie ngoan...ngoan đừng sợ " _ Bright


" Anh ở đây rồi " _ Bright


" Anh biết em không cố ý muốn làm hại anh đâu đúng không? " _ Bright


" Ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. " _ Bright


" Anh đưa em rời khỏi đây nhé " _ Bright




Lời đề nghị nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn tức giận trong lòng Win. Đôi mắt long lanh lệ tuông rơi, em hạ buông bờ vai bị răng mình dằn xé đến chảy máu.


Ngước mặt lên nhìn người đang ôm chặt lấy mình òa khóc lớn.




" Pi Bai...hức...hức...em sợ " _ Win


" Em không điên...em không điên " _ Win


" ừm, bé con của anh rất xinh đẹp " _ Bright




Thay vì phủ nhận cậu lại dùng từ khác để lấn ác lời nói tiêu cực đáng sợ ấy. Bàn tay chạm vào má mềm như cố sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của người nhỏ.


Win nhắm mắt, nghiêng mặt áp má vào lòng bàn tay ấm áp kia. Rồi dần dần mở đôi mắt trong veo nhìn người lớn.




" Ơ Pi Bai? " _ Win


" Sao Pi lại khóc? " _ Win



Win giật mình khi thấy anh lớn gương mặt điển trai, nghiêm nghị lại ngấn lệ đẫm ướt. Bối rối đưa hai bàn tay nhỏ lau đi hàng mi ướt của cậu.


Win chuyển mắt sang cánh cửa đã chật kính người, khung cảnh có phần kì lạ em nghiêng đầu thắc mắc hỏi.




" Sao mọi người lại ở phòng con vậy ạ? " _ Win



" Sao ai cũng khóc thế ạ? " _ Win



" Bộ Win làm...âu! " _ Win





Chưa kịp nói hết lời, cậu đã kéo em lại ôm chặt em vào lòng. Hôn mạnh vào đôi má nhỏ rồi thút thít.




" Winie à...hức..hức Pi sợ lắm " _ Bright




Bị anh lớn ôm Win có chút choáng ngợp, cố đẩy cậu ra thì đập vào mắt em là bả vai đẫm máu của Bright.




" Sao..sao...trên vai Pi lại...có máu? " _ Win



" Hong lẽ...Win cắn Pi sao? " _ Win



" Phải! " _ Syuri



Bà từ ngoài cửa tiến vào, lại gần hai thân hình nhỏ cắt ngang đi mọi sự mờ mịt trong lòng em nhỏ. Biết bé con nhà mình đã quên sạch hết mọi chuyện, tận dụng cơ hội đó để đẩy sang vấn đề khác.


Khiến Win không hoài nghi, cũng như cố nhớ lại điều gì tồi tệ kế tiếp.


Cách làm sai lầm trước đây là bắt Win phải nhớ lại mọi chuyện. Tốt nhất hiện tại bé con nên quên đi hết thì hơn.




" Con vừa cứu anh ấy đấy! " _ Syuri


" Con quên rồi sao, Pi ấy tâm lí không được ổn định từ nhỏ nên mới rơi vào hoảng sợ " _ Syuri


" Chính con đã cứu anh, Metawin " _ Syuri


" Con đã quên hết rồi sao? " _ Syuri


" Con... " _ Win



Vừa dứt bà đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn Bright. Cậu im lặng gật đầu rồi khóc lớn muốn thu hút sự chú ý của Win.



" Oa oa...Winie..hức...hức...Pi xin lỗi vì đã không kiểm soát được... " _ Bright


" suỵt! Pi đừng nói vậy, Pi của em rất tuyệt, vừa rồi chỉ là tai nạn thôi ná~ p" _ Win


" Nào lại đây! Em băng vết thương cho Pi nhé. Winie quên hết rồi nên Pi Bai cũng quên đi nhé " _ Win






Sau lời an ủi là một nụ cười xinh xắn.





" Nào nào theo em " _ Win

" ưm " _ Bright



Nắm lấy tay Win, cậu rụt rè tiến lên giường nằm kế em rồi hạ buông đôi mắt. Để em tự băng vết thương lại cho mình còn bản thân thì thả mình vào những dòng suy nghĩ.



Có lẽ cách tốt nhất hiện giờ là để cho hai đôi bạn nhỏ được yên bình một chút!


Mọi chuyện nãy giờ họ sẽ tự giải quyết.






" Pi Bai à~ " _ Win


" Anh nghe " _ Bright


" Mãi ở bên em nhé? Chỉ hai ta thôi được không ạ? " _ Win


" ừm chỉ hai ta " _ Bright




Cậu xoay người kéo em nhỏ vào lòng vỗ về để em dễ dàng tiến vào giấc ngủ ngon. Cũng như muốn an ủi tâm hồn nhỏ vừa bị đả kích.





Winie, anh sẽ làm bất việc gì vì em _ Bright


Kể cả bị em xem như kẻ điên anh cũng bằng lòng _ Bright


Cứ quên những chuyện trước kia _ Bright


Đừng nhớ bất kì điều gì _ Bright


Anh sẽ là người thêu dệt lên một kỷ niệm mới, một tương lai mới _ Bright


Chỉ cần là em! Dù có quên bao nhiêu anh vẫn sẽ không oán hận, sẽ cùng em vẽ lên muôn sắc màu của cuộc sống _ Bright



Hãy cứ điên bất cứ lúc nào em muốn _ Bright



Vachirawit anh đây sẽ là người nhận mọi hậu quả thay em, thỏ con nhỏ của anh _ Bright




Cậu thoát khỏi suy nghĩ, hạ buông đôi môi vào trán người nhỏ phì cười.



" Ngủ say mất rồi " _ Bright





Nhưng trước tiên, anh vẫn sẽ tìm ra kẻ khiến em trở nên thế này _ Bright


Anh sẽ khiến họ phải trả giá _ Bright









_______

Có khó hiểu quá không ta🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro