13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Winie à ~ " _ Mile

" Winie " _ Mile

"..." _ Win

" Thôi nào đừng giận nữa, chị xin lỗi Nong mà~ " _ Mile

Mặc kệ lời ỉ oi của cô chị, Win chỉ lườm một cái rồi xoay đầu đi chỗ khác. Phồng má tỏ vẻ bực dọc khi người lớn hơn dám nói dối để qua mắt mình.

" Au chị biết chị sai rồi mà~ " _ Mile

" Pi đi mà chơi với Pi Bai đi! em không chơi với chị nữa đâu~ " _ Win

" ... cả Pi Bai luôn " _ Win

Khóe môi cô gái chợt giật lên, trong lòng thầm than trách ' lần này thì toang cả đám '. Nhóc thỏ nhà ta thật sự giận rồi.

" Chị không muốn lừa em đâu, do Nong Bright phải về nhà có việc cơ mà " _ Mile

" Nhà Pi Bai gần đây, sao lại có vụ nhà ở xa được chớ? Pi chỉ được mỗi cái lừa em " _ Win

là do nó trốn nhà chạy đến đây chơi với nhóc đấy chời ơi _ Mile

Cô thật sự hết cách với cậu em họ hay dỗi này luôn á. Cả thằng bé quái quỷ kia nữa suốt ngày lý do lý trấu, sao không khai thật đi cho bé Win nhà cô đỡ lo.

Mỗi lần như vậy thằng nhóc đó lại bảo: " lỡ em ấy nhớ em chạy tới đó thì sao? nguy hiểm lắm. Pi ráng giúp em trông chừng Nong nhỏ của em nhé. " _ Bright

Haizz hai cái đứa này khiến cô bất lực chết đi được. Chỉ vô tình va vào nhau lúc dành chơi cầu trượt ở công viên thế mà cứ bám nhau tới giờ đấy.

Nhớ ngày đó, khi qua thăm dì Syuri thì đã thấy bé nhỏ ngồi buồn hiu trong nhà mặc dù có rất nhiều món đồ chơi xung quanh.

Hỏi thăm thì biết được rằng do dượng thương con nên không cho bé bước ra khỏi dinh thự.

Nếu có chuyện gì không may, chắc họ không sống nổi mất.

Haizz cái lý do gì thế này?

Dù yêu thương cỡ nào cũng phải nên để đứa trẻ ra thế giới bên ngoài chứ? Tù túng thế này chắc hoá điên mất thôi.

" Dì à, hong ấy con dẫn bé ra ngoài chơi nhé. Dù gì dượng cũng đi công tác xa chắc sẽ không biết đâu. " _ Mile

" Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm " _ Syuri

" Nong chắc chắn sẽ rất vui " _ Syuri

Được sự đồng ý, cô tiến vào nhà khuỵ thấp người xuống ngõ lời chào.

" Chào Nong Win, chị là Mile " _ Mile

"..."

" Đi cùng chị nhé " _ Mile

" dạ " _ Win


Cứ thế mỗi lần cô đến thăm nhà sẽ cùng dẫn Nong đến công viên trong trung tâm chơi.

Nhìn đôi mắt long lanh ẩn chứa biết bao nhiều niềm vui sướng bỗng chóc khiến cô chạnh lòng.

" cảm ơn Pi Mile em thật sự đã chơi rất vui " _ Win

Cô chỉ cười nhẹ xoa đầu em nhỏ an ủi.

" Chơi đi, Nong đừng lo chị sẽ lun ở sát bên em " _ Mile

" dạ " _ Win

Cậu bé cười híp mắt rạng rỡ như ánh bình minh, xinh đẹp tựa như nắng mai. Nhỏ đã thế sau này rất có chuyển vọng làm người nổi tiếng đây.


...


Cuối cùng cũng được ra ngoài chơi, Win thật sự rất hạnh phúc em đã chơi rất vui cùng chị họ. Chơi tất cả các trò chơi cùng những người bạn cùng tuổi.

Win không thể tin rằng những trò chơi giản đơn này lại thu hút hơn những món đắc tiền xa hoa nhưng vô cùng nhàm chán.

Đến phần chơi cầu trượt thì có một chút rắc rối. Trong khi em đã ngoan ngoãn xếp hàng thế mà con người kia lại một mực không cho em bước lên.

" Nè cậu nhóc này đâu ra vậy? " _ Bright

" Có biết đây là lãnh địa của anh không mà tự tiện muốn chơi là chơi? " _ Bright

" ý Pi là sao? Win hong hỉu " _ Win

" Thứ nhất, người mới tới phải có một cái gì đó để trao đổi.

Thứ hai, cấm những công tử bột đến nơi này. " _ Bright

Win nghe thế có phần lúng túng, em nhanh nhãu lục trong túi quần lấy một viên kẹo nhỏ ra đưa vào tay người kia.

" Đây là kẹo em thích ăn nhất á, em cho Pi á " _ Win

Phì cười một cái rồi định leo lên lại bị người kia nắm áo kéo ngược xuống đất.

" Đã bảo rồi cấm công tử bột tới đây! " _ Bright

" nhưng em hong có đem bột theo mà~ " _ Win

"..."

Người kia tự dưng đừ ra một hơi rồi phụt cười lớn.

" haha ý tôi là không cho lũ con nhà giàu đến nơi đây chứ không phải là bột " _ Bright

Em mặc dù có chút bực dọc, bất mãn nhưng vẫn không thôi thắc mắc.

" Rõ ràng Pi mới nói bột mà~ " _ Win

Người kia thở dài ngán ngẫm với người nhỏ lại còn não ngắn. hức đúng là thấy mắc ghét.

" Là công tử bột chời ơi!  thôi biến khỏi đây giùm cái, bực bội à " _ Bright

" hongg, Pi kì quá à Win đã đưa Pi kẹo Pi còn keo kiệt, bủn xỉn ức hiếp người bé " _ Win

" huhu Pi đã xấu zai òi mà còn xấu nết huhu " _ Win

" Ây cái nhóc này, nói ai xấu trai đó hả? Có muốn cho một trận không hả? " _ Bright

" oaoaoaooa rõ ràng là xấu mà huhu " _ Win

" Yahh " _ Bright


Cứ thế mà cựa cọ mãi, thiệt tình làm cô phải sang vào giải vây. Mới chịu thôi đấy, đúng là con nít mà.

Đáng yêu chết đi được!

Sự hồn nhiên của Win lẫn sự hống hách của cậu nhóc kia làm cô tưởng tượng nếu sau này cả hai về chung một nhà chắc hài dữ lắm đây.

Nào ngờ mấy tuần sau cậu nhóc đó cứ lảng vảng trước nhà Win viện cớ trả này trả kia. Vô nhà người ta ở như đúng rồi luôn đến nổi người ngoài ai cũng tưởng Bright là con cháu nhà Opas mất.

 

Nhớ lại cô phụt cười cảm phục đứa nhóc ấy lun. Đúng là tinh quái mà, nghĩ vậy thôi chứ giờ phải quay sang nịnh nọt nhóc nhỏ cái đã.

" Hay bé qua nhà chị đi rồi hôm sau chị dẫn bé đi kiếm nhà Nong Bright chịu không? " _ Mile

" thật hả Pi? " _ Win

" ừm Pi nói thật mà " _ Mile

Chỉ là cô không hay biết rằng chủ căn nhà này đã về tới, sự nảy sinh này chắc chắn sẽ là một biến cố lớn trong cuộc đời của đứa nhỏ cô thương...

lẫn cả sinh mệnh của cô!


Khuôn mặt xinh đẹp nhìn bóng người nhỏ bước vào trong nhà mỉm cười...

Như thể rằng dù thế nào cô vẫn chấp nhận, chỉ cầu cho đứa nhỏ ấy được bình an.

Có lẽ vô tình nghe thấy từ một cụ đi đường nên tâm trạng cô cũng trùng xuống đi bao phần...

" Số mệnh của đứa nhỏ kia thật tội nghiệp và đáng thương ... sinh mệnh nhỏ ấy bao nhiêu kiếp vẫn đáng thương đến lặng người "

nên cô mong rằng cô có thể là người thay đổi sinh mệnh của đứa nhỏ này.

" Metawin chị sẽ làm mọi thứ vì em, đứa nhỏ đáng thương của chị " _ Mile



__________

Tuy fic lần này có hơi rắc rối and khó hiểu + nhìu cú plot twist nhưng mình sẽ cố hết sức để giải những phần đó làm cho nó dễ hiểu hơn.

huhu rất xin lỗi vì tài viết văn tệ hại này:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro