14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cậu nhóc nhỏ chạy ùa vào nhà một hơi, đến khi dừng ngay tại sảnh lớn thì đưa đôi mắt tròn nhìn quanh một lượt.

" sao không có ai hết vậy ta? " _ Win

" mami ơi~ người ở đâu mất òi~ " _ Win

Win lên giọng vang những chẳng ai đáp lại, ngó nghiêng một lượt đôi mắt ấy bỗng híp lại tỏ ý như đang cười.

Vội lấy tay vỗ lên trán mình trách phạt.

" quên mất mami nay lên chùa mất tiêu òi " _ Win

" vậy hoi mình tự lên phòng lấy đồ rồi gọi thông báo mami một tiếng chắc hỏng sao đâu " _ Win


Tự vấn một hồi thì đứa nhỏ của chạy ùa lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Trong lòng ngân nga vài giai điệu chẳng rõ văn từ... đến nổi không hay biết có người đang tiến vào phòng.

" Metawin! " _ David

Nghe giọng trầm vừa quen thuộc đứa nhỏ vô tư quay đầu lại chào hỏi người cha đáng kính, buông những bộ đồ xuống đất Win tiền gần ôm lấy ông.

" A mừng ba đã về " _ Win

" Con định xếp đồ đi đâu thế, bé con? " _ David

Dù vẻ đáng yêu của người nhỏ khiến lòng ông có phần vơi đi sự u ám trong lòng. Tiếc đôi mắt sắt bén đầy tinh tường nhìn trúng ngay  chiếc vali nhỏ xinh kia.

" Dạ chuyện là Win muốn qua nhà chị Mile chơi vài hôm, ba ba cho Win đi nhé " _ Win

" Win thật sự rất thích chị họ ạ " _ Win

" Nếu ta nói không thì sao? " _ David

" W..in " _ Win


Thấy đứa nhỏ bắt đầu lúng túng do chính giọng nói lãnh đạm của ông. Gương mặt đanh thép cuối cùng cũng nới dãn ra, ráng nặn lên một nụ cười để xoa dịu người đối diện.

Không nói không rằng ông bế Win lên chiếc giường, bản thân cũng ngồi xuống một bên.

" Nếu là qua chị Mile chắc chắn ta sẽ đồng ý " _ David

" Nhưng có vẻ Metawin nhà ta hình như có ý định khác thì phải? " _ David

" Ba ba hôm nay sao thế ạ? Giọng điệu này rất khó nghe~ " _ Win

" Ba ba giận Win chuyện gì sao ạ? " _ Win

Giọng nói có phần rung nhẹ khi cố tránh vấn đề ông đề cập như thể đứa nhóc nhỏ này biết trước rằng nếu nói ra ông sẽ chẳng cho nó rời khỏi nơi đây.

" Vachirawit! " _ David

" là bạn con mới thân đúng không? " _ David

" sao... ba ba biết vậy ạ? " _ Win


Dù lo lắng như Win vẫn không có ý định chối. Ánh mắt còn ấn lên niềm vui khi ông nhắc đến người bạn mới của nó.

Lòng đã mù mịt khói lại bị câu hỏi đầy ý khẳng định châm ngòi đốt bừng cơn thịnh nộ trong lòng gã đàn ông to lớn.

Không khống chế ông thẳng thừng đứng dậy phá tan những thứ có ngay trước mắt tạo thành một tiếng chát tai vô cùng.

Mặc cho đứa nhỏ sợ hãi co ro lại một góc vẻ mặt lộ lên nét không can tâm.

" hức...hức sao ba ba lại tức giận? Win chỉ muốn có bạn thôi mà...hức..hức tại sao ba cứ bắt nhốt Win chứ? " _ Win

" CÒN HỎI TA VÌ SAO Ư? " _ David

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Tuyệt đối phải ở yên trong nhà không phải sao? Bên ngoài kia biết bao nhiêu nguy hiểm " _ David

" Ba ba nói dối rõ ràng bên ngoài rất vui chỉ toàn lừa con. Pi ấy nói đúng ba chỉ muốn bắt giam con vì con không phải là con của ba. " _ David

" Con là đứa trẻ đáng lẽ không nên sinh ra nên ba mới đối xử với con như vậy " _ Win

" Hỗn xược " _ David

' chát '


Đây chính là lần đầu tiên ông ra tay đánh đứa trẻ tiểu tâm can của mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng nước mắt cũng bắt đầu rơi thế mà nó chẳng khiến ông nguôi ngoai.

Tiến lại gần thân thể đang run lên, hai bàn tay to lớn dịnh chặt vào vai người nhỏ khẽ buông giọng khẳng định.

" Dù có thế nào tao vẫn là cha mày nghe rõ chưa, Metawin " _ David


Đôi mắt trừng đầy gân đỏ của gã lớn khiến Win chấn động. Thân thể bất giác lùi về phía sau sợ sệt khi thân lớn càng ngày một tiến gần về phía mình.

Bỗng nhiên người ông ta run mình  cười phá lên, đưa đôi mắt chế giễu nhìn mần non của thù.

Quả thật y như đúc!

Hắn ta



và mày


giống nhau đến đáng ghét.


luôn mở miệng ra nói yêu thương tao...


Thế rồi lại dùng bộ dạng này để bỏ tao?



ha ha ha


" Cha nào con nấy " _ David

" Mày với gã đó thật giống đến hoa cả mắt. Đến nổi tao ngày đêm chỉ muốn bóp chết mày ngay lập tức " _ David

" hức...hức đừng qua đây " _ Win

" haha tiếc tao lại không nỡ vì gã ta đã bỏ tao mất rồi ...

giờ tao chỉ còn lại mình mày thôi, Metawin ạ " _ David

" nên là ... " _ David


Ông vừa nói vừa dùng lực kéo người nhỏ lại ôm vào lòng, tham lam thưởng thức mùi hương sữa dịu nhẹ làm lòng ông lung lây.

Giọng khàn khàn thì thầm vào tai Win.


" ... mày nhất định phải là của tao! từ tâm hôn lẫn thể xác chỉ được là CỦA MÌNH TAO " _ David

" Baba thả con ra...huhu... ba điên rồi " _ Win

" Khônggg đừng đụng vào con " _ Win

" KHÔNG " _ Win


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro