15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ây nhóc béo này đi lâu quá " _Mile

Mãi đợi cậu nhỏ nên quý cô nhà ta lòng yên ả bỗng nhiên lây chuyển dữ dội. Bất giác nghĩ ở trong có khi nào đã xảy ra truyện gì rồi hay không?

Thông thường thì đứa nhỏ rất chi là nhanh nhãu chỉ cần làm những điều bé thích là ối dồi ôi một phút ba mươi giây có mặt liền.

Thế sao lần này lại lâu đến thế?

Có khi nào bị đồ ăn mê hoặc không nhỉ?

Thôi suy nghĩ, cô vội chạy vào trong xem thử có khi sẽ bắt được một khoảng khắc đáng yêu của nhóc thì sao?

Tiếc!

Khung cảnh đập vào mắt cô là nước mắt lưng tròng của đứa nhỏ, mặt đỏ ửng đôi môi mím chặt đến ứa cả máu.

Cái điều khủng khiếp gì đang xảy ra thế này?



Một người cha lại có tư tưởng muốn làm nhục đứa con của mình ư?


Điên chết đi được!


Cô bây giờ hoảng loạn vô cùng không biết nên làm sao, đầu hiện lên vô vàng ý nghĩ trong đó ngầm thôi thúc cô phải cứu đứa bé ngay lập tức trước khi mọi chuyện trở nên dư thừa...

Niềm may mắn này không phải biết đúng hay sai khi tầm mắt cô rơi trúng cái bình thuỷ tinh gần đó.



' choãng '


Thứ đó đã ngay lập tức bay thẳng vào đầu thân hình lớn khiến ông ta chao đảo vô thức khuỵ xuống ôm lấy đầu.

Tận dụng lúc sơ xảy, cô nhanh chóng kéo đứa trẻ vào lòng rồi để nó sau lưng mình. Trừng mắt quát thẳng vào người đàn ông đồ bại.

" Dượng đang làm cái quái gì vậy hả? " _ Mile

" Nó chỉ là một đứa trẻ sao có thể làm ra chuyện đáng kinh tởm vấy bẩn chính con ruột của mình chứ? " _ Mile


Ông lọ mọ đứng dậy chẳng quan tâm đến lời mắng chửi từ một đứa con nít chẳng hơn kém tiểu nhỏ kia là bao.

" Chuyện của tao đến lượt mày lên tiếng dạy đời sao? " _ David

" Dượng! " _ Mile

" Mày mau cút ra khỏi đây trước khi tao mất kiểm soát " _ David

" Không! nếu có đi tôi cũng sẽ dẫn Win đi cùng " _ Mile

" Hừ! đúng là một lũ lì lợm " _  David


Ông ta cứ thế chầm chạm tiến gần đến hai con người nhỏ đang run lên vì sợ. Chợt thấy buồn cười ông hạ người mình xuống đôi lời hâm doạ.

" Sợ? " _ David

" Vậy thì nên biết điều đưa Metawin lại cho tao " _ David

" Không " _ Mile


Một tay cô ôm lấy đứa nhỏ, tay còn lại lục vào túi quần lấy ra một con dao sắt chỉ thẳng vào người đối diện.

" Nếu ông mà qua đây tôi sẽ không nương tay đâu " _ Mile

" Ông nên nhớ nếu tôi có giết chết ông cũng sẽ không đi tù mắc quá thì vô trại cãi tạo.

Còn ông chắc chắn là đi tù mục xương. " _ Mile

" Ồ~ Vậy sao? " _ David


Lời răng đe nhỏ nhoi có chút hùng hổ làm ông lòng nảy ra một ý định vô cùng tàn nhẫn...

thủ đoạn!


" Vậy nếu tao giết mày rồi nói là con tao ra tay vậy thì... " David

Ông vừa nói tay thoăn thoắt cướp lấy con dao xoay ngược lại lạnh lùng đâm vào bụng người trước.

" Khônggg Pi Mile " _ Win

" ...tao sẽ không có tội đúng không? " _ David

Ánh mắt lơ đễnh cố nhìn lấy gương mặt tàn nhẫn đầy giả tâm lần cuối trước khi bản thân cô hoàn toàn buông lỏng, hạ mình trên sàn đất lạnh lẽo hoà cùng giọt nước mắt cuối cùng...


Lòng cô thầm ước giá như...

có thể lớn nhanh một chút thì kết cuộc sẽ không tồi tệ đến nước này.

Giá như cơ thể này là của một cô thiếu nữ hai mươi chứ không phải một cô bé từng bước chạm vào đời với độ tuổi chập chờn mười lăm.


Winie chị lại không thể bảo vệ được em nữa rồi _ Mile

Khốn nạn thật! _ Mile

Nhưng lần này chị sẽ không còn phải nhìn thấy hình nhỏ ấy nguội lạnh nữa rồi _ Mile

Mãn nguyện thật đấy _ Mile


Cuộc tình này, dù có luân hồi trải dài bao nhiêu kiếp cô vẫn không thể cứu rỗi nổi số phận của người cô thương.

Cậu bé với nụ cười tỏ nắng, đôi mắt sáng tựa như nắng mai soi sáng tâm hồn buốt giá của một kẻ biết quá nhiều về tương lai...

biết quá nhiều về chuyện đôi ta...


để rồi mắc sai lầm chẳng thể chuyển kiếp!


Chị không hối hận vì đã gặp em _ Mile

Một chút cũng không _ Mile



...




Win sợ hãi ôm lấy thân thể đang dần mất đi sự sống, bình lặng đến tê tái lòng người dẫu nhóc đã khóc lóc van xin bao nhiêu lần.

Người kia vẫn bình thản mà rời đi không một chút lưu luyến.


" huhu...Pi Mile ơi tỉnh lại đi, Win xin chị đấy " _ Mile

" Ba ơi làm ơn cứu chị con với " _ Win

" Con sai rồi

  Con sai rồi

  Con sẽ ngoan không đi ra ngoài nữa " _Win

" làm ơn...con xin người đấy... " _ Win


Win ôm chặt lấy cơ thể lạnh, bàn tay nhỏ cố che lấp phần bụng đang tuôn máu ra. Miệng lẩm bẩm cầu xin ' máu ơi đừng chảy, đừng mang chị của mình đi '

Nỗi đau đến kinh hãi này khiến cậu nhóc nhỏ như Win tiếp nhận không nỗi mà tự động ngất đi.

Sự dã tâm của con người khiến Win không thể chấp nhận được mà buông xuôi theo linh hồn ấy.

Mile, em xin lỗi _ Win



.


.


.



Đến khi tỉnh dậy, Win lại chẳng còn nhớ bất kì điều gì. Chỉ thấy trên tay mình là võn vẹn một ngọn dao sắt dính đầy máu tươi...tiếng sột soạt làm đôi mắt nhỏ phản ứng dữ dội căng ra đến đơ người.


Thân hình to lớn ôm lấy xác nguội lạnh treo lên sợi dây thừng được chuẩn bị.

" Ba đang làm gì vậy? " _ Win

" Chị Mile... " _ Win

" Ba đang dựng hiện trường giả để cứu con " _ David

" Chính con đã giết chị ấy, Metawin ạ! " _ David

" Không...không thể nào...KHÔNGGGG AAAA " _ Win


.


.



.


" Khônggg con không giết chị ấy, không phải aaaa " _ Win

" Metawin là anh đây " _ Bright

Đôi mắt nhắm lâu chợt bừng tỉnh, cơ thể run rẫy ôm lấy người đôi diện khóc nức nở.

" hức...hức đáng sợ quá em không...hức điều trị nữa đâu " _ Win

" Pi Bai, Win sợ lắm...hức hức không muốn nữa hức...hức " _ Win

" Bé con bình tĩnh, là anh đây " _ Bright

" Xin em đấy " _ Bright

Mặc Win kích động dẫy dụa đấm vào lòng mình cùng đôi mắt đã mờ nhạt bởi những tần lớp sương dày.

Bright vẫn ôm lấy người nhỏ không rời, miệng lẩm bẩm vài ba câu chấn an.

Vẻ mặt điềm tỉnh đến lạnh người đâu ai biết được trái tim gã đang đau nhói đến mức hơi thở cũng dần nặng đi.

Du hành thời gian thật sự đáng sợ vô cùng!

Nó làm bừng tỉnh những chuỗi kí ước đáng ra không nên nhớ lại...

Mọi sự mờ ảo, mọi chi tiết đều bị đảo ngược lại với trí nhớ thực tại của Win.

Vậy người bị cưỡng hiếp là Win!

nhưng người chết vẫn là Mile!

Chẳng có vụ tự tử nào, chỉ là ông ta muốn dù thuật thôi miên để tạo ra lớp màn ảo ảnh lên đứa nhóc với trí óc hỗn loạn.

Để thoát tội!

Vô lí đến mức kinh ngạt lại được tin đến ngẩn người.




________

omg tui viết xong tui khủng hoảng quá mng ơi, trời ơi cái gì mà điên rồ dữ vậy nè🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro