16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người trong lòng ngủ say, gã thơm nhẹ vào phím má hồng thì thầm vài câu cầu mong cho giấc mộng của bé con được bình yên.

Bản thân thì chẳng chịu yên giấc, đôi mắt nâu trầm nhìn qua khung cửa sổ một hình thể muôn ngàn đêm đen...

Lòng phiền nhiễu hay vì không an tâm?


Nhớ lúc nãy, nhìn bé con chật vật trong đống ký ức hỗn tạp nhuộm màu đỏ tươi. Làm lòng gã dần nặng đi vài vòng tự hỏi rằng: ' điều này thật sự tốt cho em ấy sao? '

Nhớ lại những dòng thương tâm mà bản thân khi ấy đã đóng chặt tâm hồn... Thứ không nên nhớ, đành lòng vì gã mà ngậm nguồi trong vô vàng đau đớn!

Thể xác lẫn linh hồn Metawin dần rụng rời!


" Bright...hức hức em không muốn nhớ nữa hức...hức " _ Win

Phải người đã không muốn nhớ tại sao gã vẫn bắt ép?

.


.



.



" Bright! Metawin thằng bé sẽ dần tự huỷ chính mình nếu như những vết dơ ấy không được sáng tỏ "

" thành một người trước nhớ sau quên "

" cậu liệu chấp nhận để người mình yêu không có kí ức ư? "



.


.


.

" Tôi không yêu anh, tôi đã nói bao nhiều lần rồi " _ Win

" Đừng làm bộ điên khùng đó nữa " _ Win

" Metawin, anh xin em đấy hãy tin anh một lần được không? " _ Bright

Dùng bộ dạng thảm hại đáng ghét nhất  để mong cầu người kia động lòng mà chấp thuận.

nhưng lòng lại luôn dãy sóng phản đối không thôi, cứ để thời gian bên em là yêu thương.

Bắt nhốt không phải là cách giam giữ chiếm đoạt!

mà là sự thành khẩn mong người gã thương quay về!

Mặc cho thân thể tứa đầy máu tươi, những câu chửi mắng đau điếng tim gan.

Bright vẫn dùng đôi mắt yêu chiều chống lại ánh mắt căm ghét.

Mặc cho sự phủ nhận tình yêu, sự lạnh nhạt từ đôi mắt bạc màu đáng ra lúc đầu là những tia sáng lấp lánh...

Mặc cho bản thân phải nhấn chìm trong làn nước cố lấy sợ dây chuyền hy vọng...

Mong cầu người nhỏ hiểu lòng mình!


Dẫu biết đối phương chưa từng có tình cảm với mình, đồng với nghĩa việc Metawin không chấp nhận bản thân là một kẻ vô tri vô giác qua lời kể của người hiện giờ em coi là xa lạ.

Người ta bảo nếu tình yêu cả hai sâu đậm dù thế nào vẫn sẽ nhận ra nhau.

Gã thì không dám đánh cược rằng bản thân trong tim người đó, mình chưa chắc đã tồn tại.

Dụng ý có tốt cỡi nào hoá vào người kia chỉ là mảnh đen vỡ vụng.

Ừm thì hai người chúng ta chỉ là những đứa trẻ vui đùa cùng nhau lúc ấu thơ.

Nên khi quay trở lại, gã lập tức đã bắt lấy Win về một thị trấn xa xôi,  muội mộng từng ngày mong người chấp nhận cuộc điều trị điên khùng này.

Biến cố nảy sinh thâm tình!


" Yêu tôi đến thế sao? " _ Win

" Phải! nên xin em hãy tin anh được không? " _ Bright

" Đồ điên này, muốn làm gì làm nhưng tôi không dám chắc bản thân sẽ nhớ nỗi " _ Win

" Được! " _ Bright

Mặc cho thân ướt lạnh gã ôm lấy em cười vui sướng. Có lẽ ngâm mình trong dòng sông tìm kiếm đã lỏi len mở tia thuận từ người nhỏ.

" Cảm ơn em đã không rời đi " _ Bright

" Tên điên này, tránh ra coi " _ Win

" haha " _ Bright

.


.



.

Metawin vẫn tuyệt tình như thuở nào.

Biến cố ập đến là người nhỏ bỗng chốc xoá sạch kí ức về cậu con trai mãi lẽo đẽo theo sau.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt nhạt màu, trái tim gã dường như đau đớn đến bớp ngạt!

Nếu không có gã xuất hiện, có lẽ mọi thứ không đến nước này!

là gã cố chấp, khát cầu tình yêu không bao giờ hướng về mình!

...

" Bright Vachirawit, đừng tìm tôi nữa... "

" tôi không muốn yêu "

" xin đấy, tâm hồn này đã đau lắm rồi "

" xin cho nhau lối thoát "

" để tôi không phải nhận bi thương "

...

Phải gã quá cố chấp!

Cố cho một tình yêu kiếp kiếp không thể chung nhập.

Nếu ví Mile là thần hộ mệnh vậy gã là quỷ vương mất...khi cố tranh giành một tình yêu thuần khiết.

Mục đích gã bắt Win nhớ không phải chỉ vì trả thù cho Mile hay cho mẹ gã...

mà chính là cho gã!

Mọi công sức của gã đều đi tông chính là do hạng đàn ông khốn nạn như hắn gây ra.

David Opas-iamkajorn!!!

Đã rất lâu rất lâu gã mới nhận được tia hình bóng trong mắt người kia.

Tại sao, lại khiến người ấy năm lần bẩy lượt quên sạch đi gã?

Mọi tâm sức, tiêu tùng đến phát chán!

Thật sự gã chỉ muốn người bên nhớ về mình mà thôi, trong một giây tia cũ nát nào đó khấn nguyện linh hồn nhỏ từng rung động bởi một kẻ tham độc như gã.

Gã tự cho rằng là có!

vì bé con từng nói muốn cưới gã cơ mà...

Quá khứ lẫn hiện tại gã chắc chắn nhưng tương lai thì...

Không!


Sự sợ hãi bị rùng bỏ từ thiên thần làm vấy lên khát cầu.

Nói Bright vô ơn thì không thể không nhắc Metawin bạc tình!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro