18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chắc hẳn anh đau khổ lắm nhỉ, Vachirawit? " _ Win

Metawin đưa đôi tay nhỏ chạm nhẹ vào khuôn hàm hốc hác vuốt nhẹ. Như một lời gọi đối phương nhìn về phía mình, để người bắt gặp ánh mắt đỏ đang ẩn sau lớp màn nước mặn chát.

" Em cũng đã rất đau" _ Win

" Khi phải chứng kiến người mình yêu rời khỏi thế giới này, Vachirawit ạ " _ Win

" nhưng..."

Em nhìn gã phì cười, nụ cười với trái tim của một khoảng trống chứa muôn ngàn cảm xúc lẫn lộn.

" sao anh có thể chịu nó qua từng ấy kiếp chứ? "_ Win

" tại sao ư? " _ Bright

Gã chua chát, híp mắt gục mặt xuống như cố dồn nén điều khó cất lời...


" Kẻ tàn ác như anh lại vì em mà chẳng muốn quên " _ Bright

" Vì em mà muốn nỗi đau cứ duy trì mãi " _ Bright

" Kẻ điên thì cần gì " vì sao" trong khi nó chỉ đang xoa dịu nỗi niềm tham lam của bản thân. " _ Bright

Dòng nước mắt nóng hổi hạ rơi xuống nền đất lạnh lẽo để lại bờ lưng lớn đang co rún run rẫy trong nỗi sợ.


" Metawin, anh đã quá yêu em " _ Bright

" Yêu đến mức, anh chẳng còn nhận ra bản thân mình là ai nữa " _ Bright

Gã đưa tay lên trán tự dằn vặt.

Bao nhiêu đau khổ gã chịu đựng liệu ai sẽ thấu?



" Vachirawit à " _ Win

" Có lẽ em của kiếp ấy cũng đã yêu anh đến quên mất bản thân " _ Win

" Yêu đến mức dùng cái chết của bản thân để bắt người đó ghi nhớ mình muôn kiếp." _ Win

" Tàn nhẫn nhỉ? " _ Win

Hai cánh tay nhỏ ấm áp ôm chầm lấy người lớn nhẹ tênh lẻ loi vào trái tim tan vỡ mà xoa dịu.


" Và em của những kiếp sau cũng vậy...chỉ là không thể bên anh vì mong muốn người có thể thôi nguôi ngoai " _ Win

" Nhưng hiện tại, em đã hiểu chỉ có em mới khiến cái kết của hai ta viên mãn " _ Win

" Em nhận ra, cả đời Metawin chỉ gắn liền với Vachirawit mà thôi " _ Win

" Em đã mất anh một lần rồi...em sẽ không để điều đó xảy ra nữa " _ Win

" Bé con " _ Bright

" Làm ơn đừng rời xa em " _ Win

" Làm ơn đừng bắt em phải nếm trải cảm giác của anh kiếp trước " _ Win

" Hãy ở bên cạnh em " _ Win

Lời nói hạ buông cả hai đôi mắt ửng đỏ như hoà tan, chứa chan một cảm xúc đan xen khó tả...


Khi nỗi đau và hạnh phúc quyện vào nhau.


Cái giá họ xa nhau quá đắt

Bên nhau cũng chẳng dễ dàng

Hai thiên thần xa ngã

Đến với thế giới để trả giá cho sai lầm

Cuối cùng lại vì nhau mà không muốn trở về, để sai lầm nối tiếp sai lầm!

Chỉ để mong cầu một hạnh phúc trọn vẹn!

Metawin hiện tại đã yêu Vachirawit, cảm nhận được nỗi đau từ gã. Khi chứng kiến cảnh người mình yêu rời đi ngay tầm mắt...

Máu chính là thứ níu kéo họ!

Cũng là thứ để họ vút mất nhau trong một giây cuối.

Để tạo ra một lời nguyền truyền kiếp!



" Nếu lúc đó, anh không điện giải thích cho em. Em đã nghĩ mình đã chậm trễ... " _ Win

" Em tưởng mình thật sự đánh mất anh " _ Win

" Em tưởng... " _ Win

" bản thân đã chết theo người " _ Win

" Trái tim em như chết đi vậy " _ Win

" Kẻ điên rốt cuộc cũng chính là em. Điên vì đã không nhận ra sớm hơn " _ Win

" Ngốc, không một ai cả " _ Bright

" Chỉ vì chúng ta quá yêu nhau thôi, bé con " _ Bright

Họ nhìn nhau bật cười lớn...

Phải!

Làm gì có kẻ điên ở đây?

Họ chỉ là quá mong cầu một hạnh phúc đã đánh mất mà thoi.

ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro