19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước lạnh bao phủ thân hình nhỏ đang từ từ nhấn chìm xuống đấy vực sâu.

Từng hơi thở gấp rút dần không còn mà chỉ êm dịu, ít ỏi. Đôi mắt bị nước đè nặng đến chẳng thể khẽ mắt nhìn.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng bản thân đã in sâu vào đại dương bao la.

Nhiệt độ nước dần lạnh đi bao phần, nó gần như đóng băng mọi giác quan của em vậy.

" Metawin "

Ai chứ? âm thanh thật vang nhưng lại khá nhỏ.

Là Vachi ư hay là tiếng của gió?

Không!

Điều đó thật điên rồ!

Gã không thể!



.





.





.

" Metawin " _ Bright

" dạ? " _ Win

Gã nhìn gương mặt lắm lem kem khiến gã không kiềm được bật cười. Lấy trong túi ra một chiếc khăn lau đi phần kem dư dính ở mép miệng của con thỏ hấu ăn.

" Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu " _ Bright

" Tại nó ngon quá ạ " _Win

" Pi Bai mua thêm cho nong Win một cây kem nữa ná~ " _ Win

Trên tay vẫn còn kem đang ăn dở vậy mà miệng liên tục ỉ ôi đòi mua thêm.

Metawin à, có chắc là bé sẽ ăn hết không mà cứ đói con mắt thế kia?

Gã thật sự sợ bé con sẽ ăn đến đau bụng mất đành dụ thỏ nhỏ.

" Nếu nong Win ngoan thì chiều anh sẽ mua thêm cho nhé " _ Bright

" Còn bây giờ cứ ăn thì nong Win sẽ bị người khác giành phiếu chơi trước đấy " _ Bright

Nói rồi gã ngước cằm ý chỉ ám hiệu trò siêu tốc phía trước. Sau khi cúi người nhìn lại đã thấy đôi mắt sáng rực của người nhỏ.

Đáng yêu thế cơ à?

.



.




.


" Pi Bai chúng ta không về nhà sao ạ? " _ Win

" Anh bỏ quên đồ ở công ty, bé chịu khó đi với anh một chuyến nhé " _ Bright

" dạ~ đi đến công ty của chồng iu hoi~ " _ Win

Em nói rồi cười khúc khích lên, miệng thầm ngân nga vài giai điệu tình yêu. Chẳng hay biết lời nói nhỏ ấy lại khiến lòng người nào đó vui như hoa nở.

Một cảm giác hạnh phúc đến khó tả!

Không kiềm được lòng, gã kéo người thương lại gần hôn lên đôi môi ngọt ngào một cái 'chóc'

" đi thôi chồng iu nhỏ ạ " _ Bright

" yahh Pi Baiiii " _ Win

Chiếc xe vẫn chạy trên tuyến đường quen thuộc. Mấy ai biết được bên trong lại là một khung cảnh vui đùa hạnh phúc của một cặp đôi đặc biệt.

Kẻ cười người thẹn hoá ra một buổi hẹn hò hết sức tươi đẹp.

Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, lần này nó không còn  hiu buồn như trước bởi những tia cam đỏ chiếu rọi ấm áp vào trái tim của hai kẻ chữa lành.

Cảnh vật không hiu quạnh chỉ là lòng người lúc ấy ra sao mà thôi.


" Hoàng hôn đẹp thật " _ Bright

" Thật tốt khi ta cùng nhau nhìn ngắm nó, Vachirawit ạ " _ Win

" ừm thật tốt " _ Bright

Gã đưa tay lên xoa đầu người nhỏ, nét mày Win đang chau lại lo nghĩ điều gì đó bỗng giật mình theo quán tín quay qua nhìn gã.

Gã ôn nhu cười dịu, sau đó một loạt hành động kì lạ xảy ra trực tiếp tạo cho đối phương một cảm giác khó chịu. Nào là nhéo má, nhéo mũi rồi cười với điệu bộ thoã mãn.

Đến nổi người nhỏ còn đang nghĩ có lẽ chơi những trò cảm giác mạnh xong đầu gã dường như ngu đi bộn phần.

" ha ha, Metawin này nếu lúc đó anh không gọi em thật sự nghĩ anh tự vẫn sao? " _ Bright

" ... "

Lời hỏi nhẹ nhưng sao đi vào lòng em lại nặng trĩu thế kia?

Khi nghe tin gã chết ngay trước mắt, em thật sự kinh hãi. Cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt.

Kẻ hứa với em đủ điều lại bỏ em mà đi một cách biệt tâm.

Không thấy xác chỉ biết trên tay em là một hũ tro cốt mang tên gã.

Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau tìm lại kí ức cho em.

Hứa sẽ cứu em thoát ra khỏi người đàn ông quái đãn kia.

Hứa sẽ cùng em đi ngắm hoàng hôn mỗi ngày...

Vậy mà...

Người đâu?



" vâng, em đã ân hận rất nhiều. Suốt ngày dằn vặt không đêm nào là em không mơ thấy anh cả " _ Win

" Em còn muốn mình mãi mãi ở trong những giấc mơ để được ngắm nhìn người con trai yêu em... " _ Win

" Tim em đau tưởng rằng bản thân đã chết theo anh vậy " _ Win

" Nhưng như vậy cũng thật tốt, sẽ không phải một người âm, một kẻ dương ôm nỗi nhớ nữa rồi... " _ Win


.



.



.



" cậu chủ ơi, đã hai tháng cậu nhốt mình trong phòng rồi đấy ạ "

" Bà chủ, ông chủ rất lo lắng cho người "

" cậu à "

đáp lại chỉ là một khoảng lặng đến mức khiến người khác cảm thấy chán nản.

Tội gì phải hành xác mình như vậy?

Liệu có đáng không?

Nếu là họ ai cũng nghĩ như thế...

còn ở thế là Metawin, họ sẽ cho rằng điều đó là đáng!

Bên trong căn phong u tối ấy, Metawin của họ đã dại dột đến mức nào.

Trên kệ tủ chỉ toàn là thuốc ngủ, những chai rượu lê lếch dưới sàn để lại người con trai co rúm khóc trong đau khổ.

Metawin còn chẳng biết mình đã như thế bao lâu rồi, chỉ biết khi nãy mình vừa gặp lại gã. Gã vừa ôm lấy em thì đã thức giấc.

Loại thuốc dần bị cơ thể em chống cự, nó dường như mất tác dụng đến mức uống ba bốn viên vẫn không thể ngủ được nữa.

reng...reng

Chiếc điện thoại đổ chuông không biết bao nhiêu lần. Em chẳng thèm nghe dù chỉ một cuộc, nó thật phiền toái đến phát sợ.

Sợ người bên đầu dây không phải là gã!

Sợ hũ tro cốt kia chính là gã thật sự thì em biết phải sống sao?

Thà không biết còn hơn là tin vào sự thật!

Lạ thay lần này cuộc gọi đến nó cứ vang mãi không ngừng. Giống như đang cố ép em phải nghe cho bằng được.

Thà lâu lâu vang thì không sao nhưng nó cứ inh ổi mãi khiến đầu Win dần như tê buốt.

Bực dọc đành nhấc máy xem thế nào. Nếu là gã thì tốt biết máy nhỉ? em sẽ không phải mệt mỏi đến mức này.

Coi như cho mình một cơ hội vậy!

Bright:
bé con là anh đây, Vachirawit


.



.



.

Metawin lúc ấy đã khóc đến mức đầu dây bên kia cũng bấn loạn một phe. Tay chân gã run rẩy khi nghe thấy tiếng nấc đầy tuyệt vọng mà chua xót.


Bright:
Anh xin lỗi, xin em đừng khóc


Win:
Vachirawit anh là đồ khốn!

Tôi ghét anh!

Ghét đến mức không nhận ra
tôi đã yêu anh mất rồi!

Hức...hức em đã rất sợ

rất sợ

Vachirawit làm ơn

hãy nói anh vẫn còn sống đi

làm ơn  đi

em thật sự rất nhớ anh

hức hức

làm ơn về bên em có được không?

làm ơn

Vachirawit


Bright:
Bé con, đợi anh.




.


.


.


Gió lùa qua khe cửa sổ, em nhẹ hạ áp má vào lòng bàn tay ấm áp nhắm nhẹ mắt.

" Em yêu anh, Vachirawit " _ Win

" Cảm ơn em, Metawin " _ Bright

Họ phì cười sau đó kết thúc cuộc tán gẫu, tập trung đến toà cao óc lớn ở đằng xa.

" Đợi anh ở đây một chút nhé " _ Bright

Sau khi dừng ngay cổng chính, gã đã chồm người xuống phía sau lấy ra một gói đồ ăn để vào người em. Xoa đầu dặn dò người thương ở yên đây rồi mới yên tâm bước ra khỏi xe.

" chậc, làm như mình là con nít không bằng " _ Win

Đằng sau nụ cười hạnh phúc của đôi bạn trẻ là ánh mắt thù hận của một kẻ ích kỉ.

" Tận hưởng nhiêu đó là đủ rồi " _ David

" Đến lúc tụi bây phải trả giá với những gì đã làm với tao " _ David

" ha ha " _ David

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro