21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ bản thân sắp được giải thoát khỏi mọi tội lỗi... sẽ không còn ai bị tổn thương, chẳng còn ai phải dây vào kẻ xấu xa như ông nữa.

Chôn bản thân xuống đáy vực có lẽ là cách trừng phạt tốt nhất. Nó sẽ khoá chặt linh hồn ông ở nơi đây, bị những cơn sóng biển lấn át đánh vào tai hại đáng ghê tởm này.


Thần linh cũng sẽ không cứu được, cũng sẽ không trừng phạt được!


Chỉ bản thân tự trừng phạt chính mình mà thôi!


Khi rơi vào không trung, trái tim ông dần như muốn xé nát ra, ý thức cũng dần mơ hồ. Lực áp khiến phổi dồn nén thở cũng không nổi. Chỉ biết hơi thở đều lại là khi tay ai đó bắt lấy tay ông kéo ngược ông trở lên.

" TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀY " _ Win

" HÃY SỐNG ĐỂ CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT ĐI " _ Win

Em vừa tức giận hét lớn vào mặt kẻ ngu xuẩn đến mức kéo người kia lên nước mắt cứ ứa ra thành dòng.

ngu ngốc!

Ông ta không xứng với cái chết!

Chỉ khi sống, ông ta mới cảm nhận được tội lỗi của mình.

" Hãy sống chìm trong đau khổ đến hết cuộc đời đi " _ Win

Vừa nói Win vừa gồng mình kéo người tội lỗi lên, hất ông ta vào trong vùng an toàn.

Quả thật sức người cũng có giới hạn, kéo con người kia lên tốn đi không biết bao nhiêu sức lực của em.

Win nhìn gã đàn ông thất thần, khoé môi nhép lên nụ cười khinh rẻ.

" Tôi thật tiếc cho cuộc tình của ông " _ Win

" cũng thật ghê tởm khi phải nghe bản thân là con ông " _ Win

" Ông thật không xứng đáng có được tình yêu của cha tôi, ông chỉ là một đứa kém cỏi chỉ biết nép sau lưng cha tôi mà đòi sự yêu thương " _ Win

" Thật hèn nhát đấy " _ Win

Em nhìn ông ta rồi lắc đầu, tiếng còi cảnh sát từ xa đang vang vọng khắp khu rừng. Win phủi người đứng dậy phì cười nhìn người trước mặt.

" Tôi thật sự muốn biết biểu cảm của ông khi thấy con trai của ông tự vẩn sẽ như thế nào nhỉ? " _ Win

" Conn...con nói vậy nghĩa là gì hả? " _ David

Em dơ tay ra ngang vai từ từ ngã người xuống đáy vực...

có lẽ




nên




kết thúc




tại




đây



thôi!


vì rõ ràng bản thân em cũng không cứu nổi chính mình!

" hãy cùng nhau đau khổ nhé, người cha kính mến " _Win


....

" Cậu Bright à cậu đừng cố gắng nữa "

" Cậu Metawin thật sự không còn bình thường được nữa "

" Căn bệnh của cậu ấy không thể chữa được nữa rồi "

" Trí nhớ của cậu ấy đã dần mất đi rồi "

" Xin người hãy từ bỏ "


....



" Xin lỗi, tạm biệt Bright " _ Win


...ầm...

" KHÔNG KHÔNG " _ David

" Metawin, không con trai ta sai rồi " _David

" AI ĐÓ LÀM ƠN HÃY CỨU CON TÔI " _ David

Tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc, tiếng còi xe cứ vang lên âm ĩ,... chung quy lại tất cả chỉ là nỗi bất lực tận cùng mà thôi nhỉ?

Thật sự đã kết thúc thật rồi!

.




.






.


Dưới ánh hoàng hôn, làn nước biển xanh trong đã dần chuyển sang màu cam đỏ do ánh mặt trời phản chiếu. Sóng biển đã không còn dữ dội mà đánh vào bờ một cách nhẹ nhàng.

Mặt nước lắng đọng, lại bị con người nào đó khiến chúng trở nên xáo trộn.

Một chàng thanh niên trẻ tuổi chui mình ra khỏi dòng nước lạnh ngắt. Trong tay đang ôm một người nhỏ nào đó mặc cho nước biển quấn quanh.

Tay gã cố gắng ôm chặt người nhỏ vào lòng, cầu mong có thể nghe được tiếng thở yếu ớt của người thương.

" Win à " _ Bright

" về nhé " _ Bright

Gã điềm nhiên tiến từ từ vào bờ, như thể không hề lo sợ, không một chút cảm xúc, không một nỗi đau...


Không phải không đau!

Nỗi đau đã dần chai sạn đến mức mặc cho lòng đau nhói.

Chỉ biết hiện giờ tim gã đã dần yếu đi theo nhịp thở nhỏ nhoi theo người trong lòng...


Lại thêm một kiếp Metawin chết trong lòng gã...


Lại thêm một đời, gã không bảo vệ được người gã yêu.


Mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa rồi!


Hoàng hôn tắt đời người cũng mất dần đi!




end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro