end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một năm sau

Tại một cánh đồng xanh mướt vô tận, thoang thoảng mùi hương của lúa, của cỏ. Dậy mùi thơm của nắng vàng, không khí dịu nhẹ trong lành đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể lạc vào giấc ngủ say.

Nó không ồn ào như thành thị, một vùng nông thôn chỉ toàn là cây trái, ruộng đồng bao quanh.

Thế đấy, chỉ khác chỗ nơi đây lại tồn tại một căn biệt thự lớn bị các rẫy quay quanh. Ngoài ra chẳng có một ngôi làng nào cả, lúc đầu đi ngang qua ai cũng nghĩ là một khu đất hoang.

Tầm năm trở lại đây, nó lại biến thành một nơi xinh đẹp thế này. Những vùng lân cận, phải thầm thì thán phục người chủ nào có thể tạo ra một ngôi nhà như thế này.

Họ truyền tai nhau chắc là một cặp lão ông lão bà. Vì chẳng thế hệ trẻ nào lại muốn chôn thân ở nơi yên bình này cả!

Đến lúc khi thấy thanh niên đó đi sang chào hỏi, họ mới té bậc cả ra.



.



.



.


Tại căn biệt thự xinh đẹp, đầy hương thơm của hoa vô tình dụ dỗ những chú chim phương xa nén lại ghé thăm hót vang chào đón.

Làn gió thổi vi vu hoà vào từng làn rồi từng chút bay vào căn phòng nhỏ như đang muốn đánh thức con người nhỏ đang ngủ say sưa.

Nắng ấm áp chiếu vào làn da lạnh do ảnh hưởng bởi thời tiết của đêm tối để sưởi ấm. Làn da trắng, má phính lạnh nhờ nắng ấm mà trở nên hồng hào hơn.



...két...


Chiếc cửa gỗ chậm rãi mở ra, người đàn ông cầm chiếc khay lớn tiến nhẹ lại đằng giường người nhỏ ngồi xuống.


" Dậy thôi nào " _ Bright

" Anh đã đem nước, bàn chải đến tận giường rồi đây này " _ Bright


Nghe tiếng động người nhỏ có chút cự, tay xoa đôi mắt nặng nề cố hé mở đón nhận luồn ánh sáng chói.

" ưm~ " _ Win

Em từ từ ngồi dậy, nheo nheo mắt vài cái rồi nhắm lại. Còn trong cơn say nhưng lời nói theo thói quen mà cất lời.

" Pi là ai vậy ạ? Sao em lại ở đây? " _ Win

" Chào buổi sáng, Metawin! " _ Bright

" Anh là Vachirawit, còn được gọi là Bright " _ Bright

" Người sẽ đồng hành cùng em đến hết quãng đời còn lại " _ Bright

Đôi mắt nhỏ bỗng mở to ngước nhìn người con trai đối diện. Khoé môi vô giác nhép lên thành một đường cong.

Bright chỉ cười nhẹ, xích mình lại gần em thơm nhẹ lên làn tóc rối.


" Chào mừng em đến với cuộc sống dân giả này " _ Bright

" Liệu em có muốn cùng anh ở lại nơi đây không? " _ Bright

" vâng ạ " _ Win


Nói rồi cả hai phì cười ôm chầm lấy nhau, sau đó thì em nhỏ được người lớn chăm sóc đánh răng cho.



Metawin à! em không nhớ bất kì điều gì cả.

Anh sẽ là người tạo nên hiện tại và tương lai cho chúng ta.

Em chỉ cần thức dậy, tươi cười như thế này thôi.

Còn lại hãy quên đi nhé.

Anh sẵn sàng xây dựng lại từ đầu.


Mỗi ngày!





...


Khi cứu được em từ dưới đại dương, Bright gần như không còn hy vọng nữa rồi.

Gã không còn hy vọng bé con sẽ trở lại bình thường nữa.

Gã không còn hy vọng em sẽ nhớ đến gã nữa rồi.


Gã không hy vọng nữa!


Gã hiện tại chỉ muốn em bên cạnh gã thôi.


Metawin không cần làm gì nữa cả, chỉ bên gã là đủ!


Như vậy thôi gã đã cảm tạ đến phát khóc rồi.


" Cậu chắc chứ Bright? "

" Sau cuộc phẫu thuật này, Metawin sẽ không... "

" chắc! chỉ cần em ấy sống...tôi không quan tâm bất kể như thế nào. Hãy cứu sống em ấy! "

" Được "




...



Lời thề của tình yêu thật đẫm máu. Gã luôn phải gánh chịu mọi thứ nhưng chưa bao giờ thấy hối cải.

Một ác quỷ lại dám xuống trần để yêu con người. Phá huỷ mọi vòng tuần hoàn chỉ để khao khát tình yêu!

Ngu ngốc

Cũng thật đáng thương!

Vì vậy gã hãy dùng cả đời, cả kiếp chứng kiến người gã yêu chết.

Dùng cả đời, cả kiếp để thấy người gã yêu không cần nhớ đến gã, không còn một ký ức nào về gã...

...đến khi người gã yêu nhớ lại!



.






.




.




Năm xuân

" Chào em Metawin, Anh là Vachirawit người rất yêu em "


Mùa hạ

" Chào em Metawin, Anh là Vachirawit người sẵn sàng chăm sóc em cả đời "


Mùa thu

" Chào em Metawin, Anh là Vachirawit người luôn ôm em mỗi khi em ngủ nên đừng lo nữa nhé "


Mùa đông

" Chào em Metawin, Anh là Vachirawit người sẽ sưởi ấm cơ thể nhỏ bé này nên đừng khóc nhé! "

" Vì khi em mở mắt dậy, anh sẽ luôn ở đây "




Ngày ... tháng ... năm ...

" Chào Metawin, Anh là Bright người hôm qua đã tỏ tình em đó "

Ngày ... tháng ... năm ...

" Chào Metawin, Anh là Vachirawit người yêu em. Hôm qua em đồng ý làm người yêu anh đó "


Ngày ... tháng ... năm ...

" Chào Win, Anh là Vachirawit hôm qua ta giận nhau, em không thèm quan tâm ngược lại còn bỏ anh vô phòng ngủ trước nữa."

" hic nhưng mà anh biết sai òi đừng giận anh nữa nhé hức hức anh nhớ em "


Ngày ... tháng ... năm ...

" Chào Metawin, anh là Vachirawit người vừa cầu hôn em "

" Chúng ta sắp cưới nhau rồi đấy. Em xem nè nhẫn đeo ở ngón gần áp út của em kìa "

" Em là bạn đời của anh rồi đó nha~ "


Ngày ... tháng ... năm ...

" Chào Metawin, anh là Vachirawit chồng hợp pháp của em "

" Sau này hãy cùng chăm sóc lẫn nhau nhé "



.




.



.

Tại nơi đây, nơi quen thuộc của nhiều mùa hạ, ngày của những yêu thương đã dần,...

" Chào em Metawin chồng của anh, anh chỉ muốn nói anh yêu nhiều lắm. Xin lỗi vì phải rời đi trước nhé...khụ... khụ "

Nước mắt lão đầm đìa nhưng vẫn chứa rất nhiều yêu thương cho ông lão đang ngồi gần giường bệnh.

" khụ..khụ con trai nuôi sẽ chăm cho em, sẽ là người nhắc em về kí ức của hai ta...khụ...khụ em đừng lo nhé "

" Anh sẽ không rời đi đâu sẽ đợi em cùng đi...khụ khụ hãy tận hưởng cuộc sống hộ anh nhé... "

" Anh yêu em "

Lời nói vừa dứt cũng là lúc lão trút đi hơi thở cuối cùng. Ông lão ngồi cạnh giường chỉ biết nắm chặt lấy tay người kia không rời.

" Ngủ ngon nhé, anh vất vả rồi Vachi của em ạ "

" Cảm ơn đã là kí ức của em "

" Đến khi anh rời đi em mới nhớ lại. Giờ em sẽ là kí ức của hai ta nhé l

" Đợi em "

" Metawin yêu Vachirawit nhiều lắm "






________

Cuộc tình của họ đã kết thúc như vậy đấy. Ngày tháng năm mình không ghi vì muốn độc giả tự nghĩ theo nhiều góc độ khác nhau nhé.

Mình cảm ơn vì đã ghé và ủng hộ bộ fic lần này của mình.

Bạn nào mở nhạc buồn đọc này mới thấy buồn,... bậc nhạc vui sẽ thấy vui đó nha~

mà không cảm thấy gì là do mình viết dở kekeke

một lần nữa cảm ơn mng

mình không biết sẽ có cặp nào giống như vậy không. có thể chấp nhận người bên cạnh không có một kí ức nào về mình mà vẫn sẵn sàng bên cạnh họ kể lại cho họ nghe như vậy không? nếu có thật sự sẽ rất đau lòng cũng thấy cực kỳ ngưỡng mộ sự kiên trì vì tình yêu của họ.

Một kẻ không ký ức, nhớ hiện tại quên quá khứ liệu ai sẽ bên họ?

Dù chỉ là tưởng tượng của mình nhưng mà cũng lạ mà nhỉ!

à mình muốn biết được cảm xúc của mng khi đọc fic này, vì cũng là bộ cuối òi! Mng hãy cmt cho mình biết với nhé mình sẽ vui lứm á💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro