Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị ấy làm sao vậy chứ rõ ràng bản báo cáo này Bright bảo ổn rồi mà"

"Au, P'Win làm sao thế"-prim

"Haiz anh vừa nộp bản báo cáo này cho P' May, rõ ràng là a làm kĩ lắm rồi mà chị ấy mắng anh quá tr luôn, nên giờ phải làm lại bản mới nè huhu"

"Khong biết sao chứ em thấy chị May khá là kh thích anh đó"

"Anh cũng thấy vậy , thôi anh đi làm tiếp đây huhu"

''à mọi người tôi có chuyện cần thông báo đây là Nick thực tập sinh mới đến mọi người giúp đỡ Nick nhé''

Nick có ngoại hình khá ổn áp, trông cũng đẹp trai vừa nghe trưởng phòng giới thiệu mấy cô nhân viên đã thì thầm to nhỏ với nhau, có cô còn chạy lên xin in4 thằng bé nữa.

'' Ay da, nhìn thế ai nghĩ Nick mới 22 tuổi thôi chứ, đẹp trai quá rồi! ''- một chị đồng nghiệp ngồi kế Win vừa lắc đầu vừa cảm thán.

'' đột nhiên tôi muốn lái máy bay quá, haha'' 

''thôi đi bà cô già thằng bé mới 22 thôi tha đi''

Win chả nói gì nghe thì chỉ phì cười rồi làm tiếp công việc của mình, cậu thầm nghĩ \cũng đẹp trai đó mà tính tình sao thì chưa biết được à nha\

Đang làm việc thì từ phía sau có ai đó chạm vào vai cậu, theo phản xạ cậu quay ra đằng sau thì thấy Nick đang nở nụ cười nhìn mình.

'' anh là Win đúng không ạ, trưởng phòng bảo em tới chỗ anh để anh hướng dẫn công việc cho ạ. Anh kiểm tra tin nhắn thử đi ạ trưởng phòng bảo sẽ nhắn cho anh ạ'

Nghe vậy cậu nhanh chóng tìm điện thoại kiểm tra đoạn tin nhắn, đúng là trưởng phòng có nhắn cho cậu thật còn bảo cho Nick ngồi kế cậu để tiện cho công việc nữa.

'' à oke anh thấy tin nhắn rồi, chỗ làm việc của em ở bên này nha kế chỗ anh luôn để tiện cho công việc. Mới hôm đầu chưa có việc gì nhiều nên em đi photo 2 tệp hồ sơ này rồi kiểm tra sau đó nộp cho trưởng phòng nhé''

'' à dạ để em làm ạ''

Nick có vẻ khá thích Win rồi, ai bảo anh ta thân thiện quá. Loay hoay một hồi thì cũng tới giờ ăn trưa Nick quay sang nhìn cậu rồi vui vẻ mở lời

" hình như anh chưa ăn trưa đúng không ạ?"

"Anh chưa ăn, huhu công việc nhiều quá chưa ăn gì hết, em đi ăn luôn không? đi chung cho vui''

'' dạ đi chứ''

Vừa dứt câu thì điện thoại của cậu vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

*Đoạn chat*


bbrightvc
Bé ơi đi ăn với anh.

winmetawin
Nay có bé tập sinh mới đến tên là Nick mới tới chưa quen ai nên em rủ thằng bé đi ăn chung roi, nay anh ăn một mình đỡ nhá tối em bù cho nee.

bbrightvc
Dạ bé, bé ăn ngon miệng.

*Bạn đã thả cảm xúc ❤️ một tin nhắn*

"Đi thôi Nick để anh dẫn e tới vài chỗ ngon lắm"

Nói rồi Win cùng với Nick đến một quán ăn gần đó.

''Quán này hơi bị ngon luôn bảo đảm vs em ăn một lần là ghiền, hah''

'' Wa mong chờ quá ''

2Người bắt đầu gọi món, đồ ăn mang ra khá nhanh 5p là có  đồ ăn ngay, món ăn ra đầy đủ họ bắt đầu thưởng thức sau khi ăn xong, dọc đường về công ty 2 anh em tán gẫu suốt quản đường 

'' Quán lúc nãy ngon thật đó anh lần sau chắc chắn em sẽ ại ra ăn''

''hợp khẩu vị đúng chứ''

2 người vừa đi vừa trò chuyện đấu biết rằng đang có một ánh mắt không mấy hài lòng đang nhìn họ từ tầng 52 của công ty.

'' đi ăn mà có cần thân thiết vậy không chứ, bực mình thật''- Bright

''Chủ tịch, có ngài Dew đến tìm ạ''- trợ lý Max 

'' bảo cậu ta vào đây''

'' dạ''

Dew vừa  bước vào đã thấy khuôn mặt khó ở của Bright chình ình giữa phòng, dù sao cũng quá quen với cái cảnh này rồi, chắc lại ghen với bé người yêu, nhưng anh vẫn cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế sofa cất giọng hỏi.

''Nào bạn tôi, sao có vẻ cọc thế? Bé người yêu lại thân thiết với ai à?''

Bright khó chịu,  chất giọng cọc cằn trả lời thằng bạn thân.

''Về phải nhốt lại thôi cứ vậy thì chạy mất lúc nào không hay đấy chứ''

''Thôi bỏ qua đã, tao qua đây có một chuyện cần nói với mày''

Nghe vậy anh ngồi xuống bàn làm việc, uống một ngụm cà phê đưa mắt về phía Dew đang ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện.

''Chuyện gì?''

Không khí bỗng trầm xuống căn phòng không một tiếng động, Dew thở dài nghiêm túc trả lời

''cô ta về rồi''

Anh nghi hoặc nhìn Dew vội hỏi lại lần nữa

''cô bạn thuở nhỏ của tao đấy à?''

''ừ, thanh mai trúc mã của mày, thế mày tính sao?"

Anh bỏ ly cà phê xuống bàn, đứng lên đi đến chỗ chiếc sofa

''sao chăng gì, chỉ là bạn lúc nhỏ thôi giờ tao có vợ rồi bọn tao cưới nhau cũng 2 năm mày biết mà''

''Tao nói thế thôi, làm gì làm cô ta dai như đĩa ấy kiểu gì về cũng ' anh Bright ơi, anh bright à' phiền chết đi được. Mà vợ mày cũng không biết sự hiện diện của cô ta đâu lo mà nói, đi tới lúc vợ giận thì lại qua tìm anh em à''

''ừm tao biết rồi t sẽ nói với em ấy.''

''Thôi anh mày về đây, qua thông báo thế thôi''

''Anh má mày, cút về hộ bố''
___________________
 Sau giờ trưa mọi người lại tiếp tục với công việc. thời gian cứ trôi mới đó đã tan làm rồi.

''Win ơi, em về trước nhé ạ, hẹn anh ngày mai gặp ạ''

''Oki bái bai em, về cẩn thận nha''

 Các anh chị đồng nghiệp khác cũng về hết còn mình cậu đứng trước cửa công ty chờ người thương đến đón. 

''au anh xinloi nãy giờ anh đi mua bánh mà xếp hàng lâu quá, em chờ có lâu lắm khongg''

''anh mua bánh cho em mà chờ một chút kh sao hết á''

''Tối anh về bóp chân cho em nha, chắc bé mỏi lắm ''

Vừa nói anh nhanh chóng mở cửa xe, lấy tay che phần đầu của bé người yêu . Đi học đường về anh cứ xinloi mãi, anh cảm thấy có lỗi vì để người yêu chờ lâu mỗi lần như vậy trông anh như một chú cún to xác đang cảm thấy có lỗi vậy đáng yêu vô cùng. Win kh chịu được mà bật cười rồi hôm nhẹ vào môi anh người yêu của mình.

________________________________

-end chương 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro