Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin

Cứ tưởng chỉ là nói đùa không ngờ về tới nhà anh ấy làm thật. Về tới nơi, tắm rửa xong thì anh đã vội chay vào nhà tắm lấy một thau nước ấm rửa chân cho tôi.

" Anh rửa cho em thật á, thôi để em tự làm được mà"

''Ngồi yên đó cho anh, anh bảo anh rửa cho em mà yên nào lát anh dẫn đi ăn món em thích, nhé?"

Nói rồi anh kéo người tôi ngồi xuống sofa cởi tất tôi ra rồi chăm chú rửa chân cho tôi, lúc đó tôi chỉ ngồi yên gật gù nghe theo lời anh nói. Loay hoay một hồi thì cũng xong , anh lau chân cho tôi rồi mới thả tôi ra.

"Nào, đi ăn thôi anh đoán chắc bạn nhỏ của anh cũng đói rồi nhỉ?"

"Bạn đoán đúng rồi đó, em đói rồi bạn dẫn em đi ăn đi"

Lúc đang ngồi trên xe, tôi nghe thấy tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại của anh ấy.

''Anh có điện thoại kìa, nghe đi nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao''

Anh nghe tôi nói vậy thì cùng mò tay sang chiếc điện thoại bật loa ngoài cho tôi nghe.

''Alo tao nghe''

''Có Win kế bên không vậy? Tao có chuyện cần nói''

Hình như là giọng của Dew anh ấy là bạn thân của Bright. Tôi nghe có người nhắc về mình thì cũng tò mò nhìn sang anh tự hỏi kh biết có chuyện gì mà lại không để mình biết nhỉ? Bright quay sang nhìn tôi rồi trả lời Dew.

''Chuyện gì mày cứ nói đi.''

''Ryta về rồi, cậu mày vừa gọi tao bảo tao kêu mày ra đón cô ấy.''

Ryta? tôi chưa bao giờ nghe Bright nhắc về cái tên này, hmm chắc họ hàng gì đấy thôi nhỉ?

''Tao đưa Win đi ăn rồi mày ra đón cô ta về nhà bố mẹ tao đi.''

''à ờ, để tao đi''

Thấy anh tắt máy, tôi tính mở lời hỏi Ryta là ai nhưng nghĩ lại rồi cũng thôi.

''À mà Win, Ryta đó là bạn hồi nhỏ của anh anh và cô ta cắt đứt liên lạc lâu rồi nên em đừng để tâm nhé''

Anh xoa đầu tôi, mỉm cười. Nghe anh nói thế tôi cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Mãi chình trong suy nghĩ của bản thân mà mới đó chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Bước vào quán ăn không mấy sang trọng, cách trang trí nhẹ nhàng. Bàn ăn chỉ có tôi và anh ấy, 2 năm trôi qua là 2 năm chúng tôi sống cùng nhau, đi ăn cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Ước gì ta sẽ bên cạnh nhau như vậy mãi.

__________________________

Bright vachirawit
 
Hôm nay dẫn em ấy đi ăn, tôi còn đặc biệt gọi thêm 2 chai rượu vang nhằm chuốc say con thỏ đang ngồi trước mặt kia.Em ấy tửu lượng kém lắm uống vài ly là say ngay ấy mà. Sau khi ăn và uống 3 ly rượu thì mặt bé thỏ đã đỏ lên hết rồi, tôi cũng vội thanh toán rồi đưa em ấy ra xe. Lúc chúng tôi lên xe về nhà, em ấy chả chịu yên cứ quay tới quay lui rồi hỏi tôi đủ thứ, may là mới 2,3  ly  không biết uống nhiều hơn thì thế nào nữa.

''Anh''

''Dạ?''

''Sao anh lại thích em''

''Không nói''

Mặt em ấy bí xị lại, khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

''Sao lại không nói?"

''Phải có gì trao đổi chứ nhỉ?"

Nghe tôi nói vậy em ấy cũng ngầm hiểu rồi quay sang phía tôi, chồm người ghé môi vào má tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

''Rồi đó anh nói đi, nhanh lênn''

''hmm thích đơn giản là thích thôi, đâu cần phải có lý do đâu nè''

'' tạm tin anh, hì hì''

Tới nhà thì em ấy cũng ngủ mất tiêu, đành bế con thỏ này lên phòng vậy. 

''Lần này tạm tha cho em đó, lần sau không dễ vậy đâu.''

Thay đồ cho em xong tôi cũng lo cho bản thân rồi lên giường ôm con thỏ đang ngủ mớ, quơ quơ tay sang bên cạnh gọi tên mình trong vô thức.

_________________________________

Win Metawin

''Dậy thôi nào''

''hmm....''

''Trời sáng rồi đó Win à, hôm nay em còn phải về nhà anh mà kh nhớ sao?''

''5p nữa...''

''nhưng mà 8 giờ mất rồi''

''a hả 8h á trời ơi em còn chưa mua gì cho 2 bác nữa chết rồiii''

''Anh mua cho em rồi giờ thì đi đánh răng thay đồ đi nào bé''

Mém tí nữa tôi quên mất hôm nay là chủ nhật, thế là lát nữa mình sẽ gặp cái cô Ryta gì đó hả ta hmm tò mò quá.

-8h45-

''con trai yêu dấu của ba mẹ về rồi nè''

nghe tiếng Bright bác gái liền đi ra mở cổng, đứa con trai quý tử Bright Vachirawin liền chạy lại phía mẹ mình nào ngờ bị tạt một gáo nước lạnh.

''Win đâu sao có mình con ở đây''

Nghe bác gọi tôi cũng nhanh chóng chạy đến

''Dạ con đây ạ, nãy con lấy ít đồ ngoài xe rồi mời vào ạ''

''Thằng Bright nó không cầm cho con à sao lại để con cầm thề này''

Nghe bà ấy nói vậy tôi cũng chỉ biết cười. Còn Bright đang tiến tới chỗ sofa khi nghe mẹ mình nói vậy thì anh thở dài nói vọng ra với vẻ giận dỗi.

''Ơ con mới là con trai ruột của mẹ mà, đau lòng thật đó''

''Ủa vậy hả giờ mới nhớ, mà kệ con chứ''

Rồi bà vui vẻ đưa đứa con trai ''ruột'' vào nhà mặc cho cậu thanh niên đang ngồi trên sofa nhìn mình với ánh mắt chán nản.

''À mà Win à, sau này con gọi ta là mẹ dần cho quen cứ gọi bác nghe xe lạ quá. Nếu con ngại thì cứ từ từ cũng được.''

Lúc đó tôi ngại chết đi được, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Tôi và anh quen nhau cũng lâu rồi, cả hai cũng nên nghĩ tới chuyện xa hơn nhỉ.Suy nghĩ một lát rồi tôi cũng đáp lại bà ''Dạ mẹ''

Tôi quay sang nhìn anh, lúc đó anh có vẻ bất ngờ lắm kiểu không tin được ấy. Thấy tôi nhìn anh cười với tôi, nhìn anh hạnh phúc lắm.

_____________

Dạo này trông Bright vui vẻ lắm, lúc đi làm cũng thế. Ừ thì mọi ngày vẫn vui, vẫn cười khi thấy em.

Chắc là do bé con nhà hắn đã chủ động hơn trước, từ việc em chủ động lên phòng làm việc muốn cùng anh đi ăn trưa, rồi đến việc em công khai anh nhiều hơn trên mạng xã hội. Tự tay thắt cà vạt cho anh mỗi sáng. Đối với nhiều người đó có thể chỉ là những chuyện bình thường, nhưng đối với hắn nó lại hạnh phúc đến lạ. Bé con của hắn đã chủ động bày tỏ tình cảm với hắn hơn. Hạnh phúc thật đó!

''Bạn nhỏ à, dạo này sao em chủ động thế?"

Hắn cầm ly cà phê trên tay bình thản tiến tới chỗ ''bé con'' đang nằm trên sofa đọc sách.

''Anh đoán thử đi''

''Hmm, anh không biết''

Cậu gấp cuốn sách trên tay, ngồi dậy đứa đôi tay mềm mại xinh đẹp của mình áp lên má người con trai to cao đứng trước mặt.

''Vì anh yêu em và em cũng thế, em không muốn anh phải buồn, em muốn anh được hạnh phúc nên em sẽ làm tất cả để anh hạnh phúc, kể cả việc nhỏ nhặt nhất.''

______________________________

''Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm, muộn một xíu cũng được chứ đừng chọn bừa cho xong. Ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nửa kia.''

-Ninh Anh Bùi-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro