Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright Vachirawit

'' Bé con à, cuối tuần này chúng ta đi biển nhé?''

Tôi nhanh chóng đi đến người con trai bé nhỏ đang làm bữa sáng ở phía bếp. Hai tay ôm lấy eo em từ phía sau, rút đầu vào cổ em hít một hơi thật sâu. Bỗng có một bàn tay nhỏ bé xoa đầu tôi thủ thỉ.

'' Sao tự nhiên anh lại muốn đi thế? Tuần này anh không đi gặp đối tác hửm?''

''Có, nhưng không muốn đi nữa, muốn đi biển cùng em.''

Em quay sang ôm tôi vào lòng, cái ảm giác ấm áp thoang thoảng mùi hoa oải hương thật dễ chịu. Em đưa 2 bàn tay áp lên mặt tôi nhẹ nhàng hỏi:

''Có chuyện gì sao? Nói em nghe nào.''

''Không có chuyện gì cả, anh chỉ muốn dành thời gian cho bạn nhỏ của anh.''

Nghe tôi nói thế trông em như đạt được ý muốn của mình mà cười rất tươi.

''Được, cuối tuần này chúng ta đi giờ thì mang đồ ăn ra bàn ăn xong còn đi làm, nhé''

_________________________

''Lát anh chở em tới quán cà phê kế công ty rồi anh lên công ty trước đi nhé. Em mua cà phê rồi mang lên cho anh.''

''Đi bộ xa lắm hay anh chờ rồi chở em lên xông ty luôn nhé.''

Tôi quay sang thắt dây an toàn cho em, không quên hôn vào chiếc má bánh bao của bé con của mình.

''không được, mấy lần trước mọi người trong công ty thấy em đi với anh đã đè em ra mà hỏi cả buổi rồi, mình chưa công khai mà nên là nghe em hiểu chưa lát em mang cà phê lên cho, ngoan.''

'' Nghe em vậy.''

_______________________________
Win Metawin

'' Anh tới công ty trước đi nhé em xuống đây, lát gặp  yêu anh.''

''Anh cũng yêu em, lát gặp''

Chả hiểu làm sao, lên công ty thì cứ như quỷ ai nhìn cũng sợ, ở nhà thì như cún con. Nhưng mà dễ thương hah.

Tôi đi vào quán cà phê kế bên công ty nơi P'Jennie làm.

''Chào buổi sáng chế''

''Au Win như cũ hả bé"

''dạ P'Jennie''

''Bright nay nó không đi với em hả''

'' Em kêu ảnh lên công ty trước rồi Pi, đồng nghiệp thấy thì lại mệt''

'' Hóng ngày mấy đứa công khai quá nè''

'' dạ, thôi em đi trước nha P'Jennie''

''đi cẩn thận nha ''
_________________________
''Thưa sếp có cô Neli muốn gặp xếp ạ''-Thư kí Way

'' cho cô ta vào''

''Bright à chúng ta gặp lại nhau rồi''

''Cô tới đây làm gì?''

''Tất nhiên là quay lại để tìm anh rồi''

''Lúc đó chính cô là người rời đi, cô đi theo thằng bồ giàu có của cô mà giờ về đây tìm tôi? Cô có vấn đề à, có thì đi khám hộ.''

''Thôi nào Bright chúng ta cũng đã từng yêu nhau rất lâu kia mà? có cần phải năng lời với em vậy không chứ?''

Cô ta tiến lại chỗ anh, đặt tay lên vai anh nghé mặt sát tai.

Anh đứng dậy đẩy tay của cô ta ra.

''cô thôi đi, tôi và cô không còn là gì của nhau từ rất là lâu rồi, trong lòng tôi bây giờ và mãi mãi chỉ có một mình Win thôi. Bớt dở cái thói hám tiền của mình đi, Kinh tởm. Thư kí đâu đuổi cô ta ra ngoài cho tôi''

Neil cười khẩy.

'' Cứ chờ đi Bright, chả có gì là mãi mãi đâu rồi có ngày anh sẽ phải hối hận''

Neli bị bảo vệ lôi ra ngoài chưa được bao lâu thì Win đã cầm ly cà phê mở cửa bước vào ngập ngừng hỏi anh.

''Anh à có chuyện gì thế, sao Neli cô ấy bị báo vệ đưa ra ngoài vậy, nói em nghe với''

''Cô ta quấy rối anh huhu, anh sợ lắm bé ơi, hic..''

Nói rồi anh ta như hóa cún con vội đứng dậy chạy về phía ''thế giới'' của anh.

'' Au thế á, người ta làm gì người yêu em thế này đâu đau ơi đâu đưa em xem nào''

Rõ là em thừa biết tài diễn xuất của anh tới cỡ nào nhưng vẫn hùa theo anh.

'' Hic cô ta đánh vào vai anh này''

''thôi em thương, em mang cà phê cho anh nè, uống rồi làm việc nha.''

''Dạ"

______________________________

Win Metawin

Tối đưa cà phê cho anh rồi cũng về chỗ làm việc của mình, khung cảnh khi nãy vẫn cứ hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Hàng trăm câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện"cô ta đến đây làm gì?", "chẳng phải đã chia tay từ 4 năm trước rồi sao?", "nối lại tình xưa à"...

"Eo ôi nhứt hết cái đầu"

"Au P'Win nghĩ gì mà mặt căng thế,nhanh già lắm đó."-Prim

"Anh ổn mà, nhưng mà già thiệt hỏ"

Con bé nghe tôi nói thế thì bất lực chỉ biết ngồi cười.

*Cạch cạch*

"Win, sếp bảo cậu làm xong  tài liệu này rồi đem đưa sếp kiểm tra"

"Dạ ok Pi"

________________

"Em mang tài liệu tới này"

Bright đang ngồi trong phòng làm việc, thấy Win tới anh liền gọi cậu vào, bảo cậu ngồi đối diện mình.

"Bé con, vào đây anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì nghe nghiêm trọng thể"

Em nghe theo lời anh, bước tới ngồi Chiếc ghế mà anh bảo, gương mặt không biến sắc nhưng trong lòng em lại cảm thấy rối bời. Anh sẽ nói lời chia tay với em sao, hay là anh không yêu em nữa chúng ta dừng lại đi mới nghĩ tới thôi mà em đã muốn khóc rồi.

"Chúng ta công khai nhé?"

Lời nói của anh vừa phát ra thì bao trong lòng em cũng nhẹ hẳn xuống, em vui lắm vì nó không xảy ra giống như em tưởng tượng, nhưng nghĩ tới câu nói của anh lại khiến em thấy chần chừ. Liệu mọi người có chấp nhận hai ta không? Liệu ta sẽ hạnh phúc mãi mãi chứ? Liệu khi công khai truyền thông báo chí sẽ nói thế nào về anh đây? Chủ tịch Bright Vachirawit yêu con trai sao?.

"Em này, chúng ta đã bên nhau rất lâừ rồi anh không muốn ta cứ mãi lén lút nữa, anh muốn mọi người biết em là của anh là người mà anh yêu, em là cuộc sống của anh, là giới hạn cuối cùng của Bright Vachirawit này."

"Em...em chỉ sợ họ sẽ có suy nghĩ không tốt về anh."

Anh tiến tới chỗ em, ôm em vào lòng, bàn tay không ngừng xoa tấm lưng bé nhỏ của em thủ thỉ.

"Không sao cả bạn nhỏ, bạn nhỏ phải tin anh chứ."

Chần chừ một lúc rồi em đáp lại cái ôm của anh.

"Được, em tin anh"

_________________

"Cái nắm tay công khai
Còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối."

Ninh Anh Bùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro