xii; moving on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

win đã bước tiếp khỏi mối tình đó.

hoặc ít nhất đó là những gì cậu cho là thế.

những gì cậu cưỡng ép phải thế.

những buổi chụp hình được sắp kín lịch.

những tối rong chơi cùng bạn bè ngày càng dày đặc.

những chai rượu rỗng trong thùng rác cũng đã lấp kín.

nhờ vậy mà cậu không nghĩ gì về người yêu cũ nữa.

bỏ lại cái trò tình ái rách nát ấy, cậu cuối cùng cũng tự do.

vậy sao đáy lòng cậu vẫn vương nỗi mong mỏi khi tản bộ qua góc phố nơi ấy?

tại sao trái tim cậu vẫn sót sự hụt hẫng khi màn hình điện thoại không có tin nhắn từ tài khoản ấy?

sao tâm trí cậu vẫn trống rỗng khi thiếu đi hình bóng người ấy?

nhưng dẫu như thế thì có sao cơ chứ?

không phải cậu cũng từng chia tay với đoạn tình 2 năm đấy ư?

cái tình cảm 2 tháng chết tiệt thì có đáng gì.

rồi cũng đến lúc cậu thật sự vượt qua được những cảm xúc hỗn loạn của mình.

đó là ngày trái tim cậu không còn hẫng nhịp khi nghe tin vachirawit quay lại với jose.

là một ngày đầu đông. khoảng 19 ngày sau khi họ chia tay.

neen đã kể cậu nghe. hai người đó đã dùng bữa trưa nhanh tại cửa tiệm cô.

trái ngược với những gì neen tưởng tượng, win bình tĩnh đến lạ. cứ như chỉ là nghe một tin tức tầm thường nào đó.

cậu rất bình tĩnh. bởi đến lúc này, cậu biết dòng nước dưới vách đá lúc trước đã cuốn trôi tất cả xúc cảm đi rồi.

bright, win. mỗi người tự chọn một ngã rẽ khác nhau, tự rời khỏi con đường chung từng đi.

vậy cũng tốt.

win xứng đáng nhận được nhiều hơn một thằng đàn ông hèn nhát.

"em đang làm gì vậy?"

cậu không muốn. nhưng sẽ thử.

thử rẽ vào ngã mà chính cậu cũng từng dặn không được vào.

——————

bright đã bước tiếp khỏi mối tình đó.

hắn công khai mối quan hệ của mình và jose.

hai người thường đi hẹn hò.

những nơi hai người từng đến.

những món hai người từng ăn.

nhưng không cái gì làm hắn có lại cảm giác ở công viên đêm đó.

mùi cỏ thơm hoà cùng với mùi sữa tắm ngọt nhẹ đang bắt đầu phai dần trong kí ức.

nhưng bright mặc kệ.

hắn không muốn quyến luyến với đoạn tình quá khứ này.

bây giờ những gì hắn muốn tập trung vào là bạn trai mình. người hắn đã chờ đợi, đã yêu, đã nhớ.

người mà giờ đây hắn lấy ra so sánh từng cử chỉ với metawin.

dù cho có chối bỏ bao nhiêu lần nữa, bright vẫn phải thừa nhận win vẫn đang chơi đùa với tâm trí mình.

thỉnh thoảng hắn thấy em ấy ở trước cửa nhà, ở cửa tiệm salad, ở siêu thị...

và chỉ cần hắn chớp mắt, bóng dáng ấy sẽ biến mất.

có lẽ hắn đã điên mất rồi.

nhưng hôm nay bright chắc chắn rằng mình tỉnh táo khi nhìn thấy win vào nhà hàng với một người đàn ông khác.

"sao thế anh?"

jose cất tiếng, cắt đứt những suy nghĩ rối ren của hắn. bright cứ quay lại nhìn gì đó làm cậu ta hơi khó chịu.

"không sao đâu, anh nhìn xem món mình ra chưa."

hắn lấy đại một cái cớ ngu ngốc. đến lúc này bright còn nghĩ được gì nữa.

tưởng rằng đã kết thúc, vậy mà nhìn win cười đùa cùng kẻ khác, hắn ghen.

nhưng hắn lấy quyền gì mà được cảm nhận như vậy? quyền của kẻ đã phản bội, kẻ đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm cậu sao?

người bạn hẹn của win hắn chưa gặp bao giờ.

có vẻ gã là người hài hước lắm. win cứ cười trước mấy câu bông đùa của gã nãy giờ mà.

và rồi

chúa ơi.

bị bắt gặp rồi.

win thấy hắn rồi.

———————

tay tawan là người bạn cũ của win.

hai người từng rất thân hồi cấp 3. sau đó vì nhà gã có chuyện mà chuyển đi, cắt đứt liên lạc từ đó.

mạng xã hội đã giúp gã tìm lại được cậu.

tay trưởng thành mang dáng vẻ chững chạc hơn hẳn cậu chàng khi xưa. nhưng cách nói chuyện thì vẫn như vậy.

cuộc hội tụ đáng ra sẽ thật tuyệt nếu không có kẻ phá đám

win cảm thấy có ánh mắt hướng về phía cậu từ nãy đến giờ.

thật khó chịu.

cậu đảo mắt tìm xung quanh.

và thấy hắn.

người yêu cũ của cậu. ngồi với người yêu mới của hắn ta.

kì lạ làm sao khi người tình bé bỏng của bright vẫn cắm đầu ăn ngon lành trong khi hắn đang quay ra dò xét cậu.

như vậy thì sao mà biết được khi người yêu cắm sừng mình đây?

bright nhìn chằm chằm vào tay. như thể nếu được, tên đó sẽ lao vào và tạo nên một cảnh tượng đẫm máu ở nơi này vậy.

kì lạ thật vachirawit à.

ánh mắt sát thương của anh sao mà thảm hại.

————————

kết thúc bữa tối, tay rời đi trước.

win ở lại đợi taxi.

còn bright, hắn bị cơn ghen che mờ đầu óc.

đợi tay đi rồi, hắn nói khéo để jose về trước.

cậu chàng cũng hơi giận dỗi nhưng bright chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nữa.

sau đó quay lại chỗ win, đẩy cậu vào con hẻm tối gần đó.

"thằng ban nãy là thằng nào?"

mặc kệ lời tra hỏi của bright, cậu chỉ đứng đấy, im lặng và lướt điện thoại tiếp.

buồn cười làm sao! giờ cậu biến thành người lén lút làm chuyện xấu rồi cơ đấy.

còn buồn cười hơn khi hai người đã chia tay mà hắn vẫn quan tâm quá thể đến cậu.

"tao hỏi mày, nó là ai?"

càng hỏi thì win càng im.

hắn không kiềm chế được, dùng bàn tay mình giữ lấy khuôn mặt cậu, ép cậu phải đối diện với mình.

hành động bất ngờ của bright làm win sững sờ. hắn thô lỗ một cách đáng sợ.

điều ngu ngốc nhất mà bạn có thể làm khi đứng trước một con hổ đang điên loạn chính là chọc gậy vào nó.

trùng hợp thay, metawin là đứa ngốc như vậy đấy.

"định tán cả cậu ấy à? thằng chó đẻ kia chưa đủ với mày sao bright?"

những gì win cảm nhận được sau câu nói ấy là vị tanh của máu.

bright đấm cậu. mạnh đến nỗi cậu ngã ra sau. mũi và khoé miệng chảy đầy máu đỏ.

đến khi hắn bình tĩnh lại thì đã quá muộn rồi.

còn win.

cậu ăn một cú đấm đau đớn nhưng nhận được lời cảnh tỉnh.

rằng bright vachirawit mãi mãi chỉ là một thằng khốn hèn hạ.

rằng cậu không cần tử tế nữa.

thế nên win trả lại bright cú đấm ban nãy.

nhưng cậu vẫn chưa hả dạ.

thế nên cậu đánh hắn đến khi bộ dạng ấy thảm thương đến không muốn nhìn.

"mày nên nhớ, mày không phải kẻ được quyền quyết định cuộc sống của tao."

"mày cho tao 1, tao sẽ trả mày 10."

win nói thầm vào tai hắn rồi để hắn nằm đó.

đáng lẽ hắn đừng nên chọn cậu làm mục tiêu.

đáng lẽ vachirawit nên thông minh hơn


—————

má cứ đà này sao nối lại tình xưa đây các anh iu ơi.

khổ thân ghê tình cảm được 2 chap rồi giờ quay ra đấm đá nhau lun :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro