xiii; can't risk another goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vachirawit chán ghét bản thân vô cùng.

hắn ta liên tiếp phạm những sai lầm ngu dốt.

"có lẽ vì mày luôn theo đuổi thứ mày muốn, chứ không phải thứ mày cần."

off nói với hắn như vậy.

jose là người bright muốn sao?

nếu vậy, tại sao giờ hắn lại chật vật đến như này?

mỗi ngày trải qua tình cảm yêu đương với cậu ta dần trở nên nhạt nhẽo.

mẫu người trẻ con, bright thấy jose như vậy.

cậu ta đòi hỏi từ bright quá nhiều.

trước kia có vậy không?

có lẽ vì khi đó vẫn còn non nớt, vẫn còn trẻ tuổi nên hắn chẳng để ý đến.

"bright, anh lại hút thuốc rồi."

"bright, anh lại hút thuốc rồi."

hắn ngẩn ngơ.

win lại xuất hiện trong đầu hắn.

jose hỏi nhưng hắn chỉ nghe thấy giọng của win.

"thỉnh thoảng phải hút chứ. tâm lý thoải mái thì mới cai được."

một câu trả lời cho có lệ. nhưng hắn lại mong được nhận lại câu trách móc đầy mỉa mai.

như trước kia.

"tâm lý thoải mái thì lúc đấy phổi anh cũng không còn khoẻ nữa rồi."

"tuỳ anh thôi. nhưng hút ít thôi nhé."

phải rồi. đây là jose, không phải win. hắn đang mơ tưởng cái gì cơ chứ.

thực tại quay về, làm hắn ngán ngẩm.

bright chẳng muốn ở lại đây lâu nữa. vì mỗi giây phút ở cạnh jose, hắn lại nhận thức rõ hơn một điều, metawin không còn bên hắn nữa.

hàng ngày, hắn chọn con đường vòng xa hơn một chút.

con đường đi qua căn hộ của win.

mà chưa một lần được nhìn thấy người ấy.

hắn hiểu rằng win đã thực sự bước tiếp và quên hắn.

có lẽ em ấy còn đang yêu người đàn ông hôm nọ.

nhưng chẳng phải hắn cũng vậy sao?

hắn còn làm điều đó sớm hơn cả cậu nữa kìa.

hôm nay trời thật lạnh.

cái buốt giá đầu đông xuyên thẳng vào lòng người.

xoáy sâu vào nỗi nhớ và cả sự ân hận chứa chan.

—————

studio có lịch chụp quảng cáo cho một hãng quần áo mới thành lập.

mọi người trong studio đang gấp rút để chuẩn bị cho người mẫu.

là shoot hình quan trọng nên hắn phải có mặt.

và đó là quyết định đúng đắn nhất trong hôm nay.

mẫu ảnh là win.

em ấy đang ở ngay trước mắt hắn.

không còn là hư ảo, không còn là cơn mê mỗi đêm.

metawin bằng xương bằng thịt đang ở đây.

"trang điểm gì mà lâu thế?"

win của hắn đã đẹp lắm rồi. không nhất thiết phải tốn nhiều công sức trang điểm thêm làm gì.

hắn gấp rút muốn nhìn em.

"mặt cậu ấy bị tím một chỗ nên phải che ạ."

thợ trang điểm nói với hắn.

à.

suýt quên mất.

tuần trước vừa đánh nhau trận ra trò cơ mà.

hắn còn thảm thương hơn cậu ý chứ.

nhưng bright đã che đậy vết thương bằng khẩu trang và kính râm.

win ra tay mạnh thật đấy.

sau hôm đó, hắn đi gặp jose. cậu ta cứ gặng hỏi mãi vì sao bright bị dầm bập đến mức như thế.

tất nhiên hắn không thể bảo do đánh nhau với người yêu cũ. hắn bảo mình bị tên say rượu bên đường gây sự.

như thế đỡ nhục hơn là kể ra chuyện bị người yêu cũ đấm te tua.

"bright, người mẫu sẵn sàng rồi."

win đang mặc chiếc quần bò xanh nhạt cùng áo sơ mi trắng, khoác ngoài là gile len.

phong cách hoàn toàn khác với thường ngày của cậu.

cậu hay ăn mặc theo kiểu chững chạc, trưởng thành. thường thấy với áo sơ mi và quần âu hơn là kiểu đồ trẻ trung như này.

tóc win được đánh rối để hợp với concept chụp lần này.

nhìn giống một cậu học sinh cấp 3.

win đang háo hức vì tạo hình mới mẻ này thì lại chạm mặt người cậu không muốn chạm mặt tí nào.

hắn ta che kín mặt nhưng cậu biết mặt bright hẳn đang khoái chí lắm.

vì được xoay cậu như chong chóng thế này cơ mà.

"ôi xin lỗi, out net rồi. cậu tạo lại dáng lúc nãy nhé."

"cười lên một chút."

"tôi bảo cười hở răng."

"à thôi cười mím môi đi."

"ngửa đầu ra sau chút. ưỡn ngực ra."

bright bắt bẻ từng chút một. cứ như thể không một bức hình nào làm hắn hài lòng vậy.

chụp một shoot hình sao mà căng thẳng quá.

win phải cắn răng chịu đựng trò trẻ con của hắn.

bảo cậu cười.

cậu cười.

bảo cậu ngồi.

cậu ngồi.

bảo cậu ưỡn ngực.

cậu ưỡn.

nhưng hắn vẫn chưa thấy thoả trí.

bright tiến đến, ấn tay vào ngực cậu.

"đừng căng quá."

con mẹ nó bright.

"anh vachirawit xin hãy chuyên nghiệp hơn. tôi không thích bị đụng chạm."

cậu hất mạnh tay bright ra, nhỏ giọng cảnh cáo.

không bị ăn bơ nữa.

bright vui vẻ hẳn. vậy nên buổi chụp hình cũng kết thúc nhanh chóng hơn.

việc đầu tiên hắn làm là đi tìm win.

hắn muốn nhìn em ấy một chút nữa thôi.

"gì vậy chứ. chẳng phải p'bright yêu p'jose sao? sao lại hào hứng đi tìm người yêu cũ cậu thế?"

"lo chuyện bao đồng thế. thôi về đi dew."

nani kéo dew ra khỏi cửa.

chuyện của win không còn là câu chuyện anh nên quan tâm nữa rồi.

chỉ mong em ấy sẽ nhận lại được hạnh phúc xứng đáng.

anh và cả p'bright, cả hai đều làm em ấy tổn thương quá rồi.

—————

bright tìm thấy win trong phòng trang điểm.

cậu đang gọi điện cho ai đó. cười rất vui.

điều đó khiến hắn ghen tị.

nhưng giờ ngoài mác người yêu cũ, hắn chẳng còn là gì với cậu.

vậy nên, lấy quyền gì mà 'ghen tị' kia chứ?

đang mải chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ của mình thì win đã đứng dậy, định rời khỏi phòng.

cậu quay lại thì thấy bright đang đứng đó.

win chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. cứ ở cạnh hắn cậu lại thấy khó thở.

nhưng bright kéo cậu lại trước khi cậu kịp bước đi.

hắn ấn win xuống ghế rồi giữ chặt vai cậu, khiến cậu không thể nhấc người lên được.

rồi nói cái câu khắm nhất cậu từng nghe.

"xin lỗi em."

sao mà muộn màng quá.

tất cả những gì cậu phải chịu đựng, tất cả ngày tháng trôi qua trong sự dằn vặt.

và hắn nghĩ chỉ bằng ba từ là có thể bù đắp hết.

"xin lỗi em win."

"anh là một thằng ngốc. anh đã làm mất em."

"win à. anh là thằng tồi. anh không nên đối xử với em như thế."

"mất em rồi, anh mới nhận ra anh thật sự yêu em mất rồi."

"em...em có thể tha thứ cho anh được không?"

bright không thể sắp xếp từ ngữ cho có nghĩa được nữa.

hắn đang rối trí, lo sợ.

ngôn từ cứ thế tuôn ra.

người trước mặt vẫn bình thản. như thể những lời nói vừa rồi của hắn chỉ là lời gió thoảng qua.

đưa bàn tay vuốt mái tóc nâu trầm kia, mái tóc mềm mại nhất cậu từng được chạm đến.

và đôi mắt to tròn kiên định mà đầy sự giả dối. kiêu ngạo mà giờ lại đầy sự sợ hãi.

cả đôi môi xinh đẹp mà chỉ thốt ra những lời nói độc địa, những lời nói găm thẳng vào trái tim cậu.

"chắc hẳn anh nghĩ rằng em ghét anh lắm."

cậu im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi nói.

"nhưng sự thật là, bright à, em đã từng có rất nhiều lần 'suýt'."

"em suýt gọi anh. suýt nhắn tin cho anh. em suýt chạy về bên anh."

"trong mơ, em cũng đã mơ thấy anh. mơ thấy đôi bàn tay anh chạm vào mặt em, như mọi lần anh vẫn làm. em mơ thấy anh hỏi em quay lại với anh."

"và ngay trong mơ, em cũng đã suýt đồng ý."

"bright, điều đó là không thể, anh thừa hiểu vì sao mà."

"những gì anh gây ra, hỗn độn và đổ nát. em không thể đi nhặt từng mảnh vụn để xây lại mọi thứ được."

"có lẽ mọi chuyện tốt hơn như này."

"làm ơn đi win, anh thực sự nhớ em đến phát điên rồi."

bright ôm lấy cậu.

hắn sợ cậu sẽ rời khỏi đây và biến mất mãi mãi.

dù có vẻ sự thật sẽ là như vậy.

win sẽ không quay về bên hắn.

không còn trong đời hắn nữa.

"đừng làm ra vẻ đáng thương nữa."

"anh biết là mọi chuyện đều do anh mà ra mà."

"vậy nên anh hãy hài lòng với những lựa chọn của mình."

"còn em, em không muốn mắc lừa thêm trò đùa ngu ngốc nào của anh nữa."

"tạm biệt bright."

win bước khỏi đó.

hắn chỉ biết nhìn bóng lưng cậu.

có lẽ đó là câu tạm biệt cuối cùng hắn được nghe từ cậu.

không thể trách win vô tình.

cậu dựng lên rào chắn để ngăn hắn vào là điều dễ hiểu thôi.

bởi hắn ngắt bông hồng từ vườn cậu rồi để mặc nó héo tàn.

cậu trao hắn một lời chào nồng nhiệt, những nụ hôn say đắm, cả trái tim chan chứa.

và hắn trao lại cho cậu câu tạm biệt tàn nhẫn.

win không thể nói lời chào để liều lĩnh mất thêm một câu tạm biệt khác.

—————

cái chuyện tình sao mà phức tạp ghê á :((

bình thường toi viết không có lên ý tưởng trước đâu. cứ viết chữ nào nhảy là đắp hết vào á. vậy nên nó mới ngày càng rắc rối.

sau fic này toi hứa sẽ cho các mình một câu chuyện hoàn chỉnh hơn nhoaa<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro