xiv; impatient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mìnhhhh. "be my mistake" có gần 1.3k lượt đọc lận trời ơiiii 🥳.
mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương đứa con tinh thần của mình. mình chụt chụt tất cả mọi người <333333333333

———————

win bước ra ngoài với tâm trạng không mấy vui vẻ.

cậu thậm chí còn quạu với tay, người đã tốt bụng đến đón mình.

"bỏ cả việc quan trọng để đến rước cậu mà bị đối xử thế này đây."

gã giả vờ đáng thương.

nhưng win chẳng có hứng để trêu đùa lúc này.

tay nhìn được sự khó chịu của cậu nên đành im lặng.

gã dẫn cậu đến một nhà hàng nướng kiểu hàn. tâm trạng không tốt thì chỉ cần ít cồn và cả thịt nướng thơm ngon là tốt lên hết.

gã nói là ít cồn.

chứ không phải là tu hết gần một chai như win đang làm bây giờ.

win càng nghĩ càng ấm ức.

vachirawit coi cậu là cái thứ gì cơ chứ.

chán thì bỏ.

nhớ thì đến đòi.

cậu là đồ chơi mài răng của hắn chắc.

mà cứ mỗi một câu chửi rủa thầm trong đầu, win lại uống cạn một ly rượu.

nhìn bạn mình cứ lẩm bẩm rồi lại nốc rượu, tay cảm thấy cuộc sống win quả không dễ dàng gì rồi.

từ bao giờ một metawin hiền lành, dịu dàng lại trở nên khủng bố như này cơ chứ.

"con mẹ nó tay."

bỗng nhiên win đập mạnh xuống bàn.

thành công thu hút sự chú ý của gã và cả những người xung quanh đó luôn.

"bạn cậu thế mà bị đem làm đồ mài răng cho chó."

hả?

chả hiểu gì sất.

nhưng gã biết việc đầu tiên cần làm là ngăn không cho win uống rượu thêm nữa.

như này là đủ nháo rồi. đợi đến lúc cậu say khướt chắc thành tề thiên đại thánh mất.

"đừng uống nữa."

win hờn dỗi khi thấy tay dọn hết rượu trên bàn đi.

rõ ràng rủ đi uống rượu mà lại không cho cậu uống.

đàn ông toàn hai lòng.

cậu cũng là đàn ông mà cậu có đúng một cái lòng. sao mấy người kiếm đâu thêm cái dự trữ nữa vậy?

"này xương mài răng, ăn cái này đi. uống thế thôi."

tay gắp cho cậu thịt nướng.

làm cậu thật nhớ ngày xưa.

khi hai đứa còn là học sinh, thỉnh thoảng muốn thử làm người lớn, vào quán nướng để giả vờ nhậu nhẹt như mấy ông chú.

hai thằng nhóc con khi ấy gọi cả đống nước ngọt rồi rót vào ly rượu.

thường tay là người nướng còn win đóng vai người ăn.

đến tận bây giờ tawan vẫn theo thói quen nướng rồi cắt luôn cho cậu. thiếu điều muốn đút luôn cho win ăn.

"ăn xong thì vui lên hộ cái. mặt gì sắp chảy cả ra sàn."

thấy win có vẻ vui lên được một chút nên gã chọc cậu.

tay không quen với một metawin ủ rũ buồn rầu. gã muốn tên ngốc này cười đến híp cả mắt lại.

gã muốn là người làm tên ngốc ấy cười đến híp cả mắt lại.

nhưng vì chần chừ mà lỡ mất cơ hội.

phải rồi.

tay tawan yêu thằng bạn thân của mình.

bắt đầu từ lúc nào gã không nhớ được.

có lẽ từ lúc cậu cùng gã trốn tiết đi chơi.

có lẽ từ lúc cậu cùng gã nằm ngắm sao mà nói về tương lai hai đứa.

có lẽ từ lúc...cậu và nani quyết định tìm hiểu nhau.

nhớ để làm gì cơ chứ.

gã thích bạn thân mình, thích người đã có người yêu.

dù win không biết tình cảm của mình, gã vẫn cảm thấy thật tội lỗi.

hôm nay cậu buồn thế này, chắc hẳn hai người họ lại giận dỗi nhau gì rồi.

nani khốn khiếp.

cướp bạn ông đây mà còn không đối xử tử tế.

"nani làm gì cậu à?"

câu hỏi của tay làm cậu đứng hình.

quên mất.

gã bỏ lỡ khá nhiều điều trong cuộc sống của cậu thời gian gần đây.

cậu cũng bận bịu theo sự vồn vã của nhịp sống mà quên mất chuyện liên lạc thường xuyên với gã.

"về chuyện đó, mình với nani chia tay rồi."

"từ bao giờ thế? sao mình không biết?"

may mắn đột nhiên dội vào đầu gã. vậy là rào cản tình cảm của gã được gỡ bỏ rồi.

"mình cũng bận quá nên chưa kể được."

"cái thằng..."

nhưng chưa vui mừng được lâu thì win cho gã cú shock lớn hơn.

"bận yêu đương tiếp đó."

metawin quả là con người phóng khoáng, tự do.

hở một chút là bị lừa vào tròng luôn.

đáng lẽ gã nên ở lại đây để chờ đợi đến lúc cậu chia tay rồi cuỗm cậu luôn.

"rồi yêu quá sao còn ở đây tức bực?"

"chia tay. bị cắm quả sừng to đùng."

win đưa cảm xúc gã đi tàu lượn siêu tốc nãy giờ. cứ lên rồi xuống rồi lại lên.

tên đấy dám làm win buồn bực.

nhưng cũng nhờ ơn hắn mà gã có thể đường đường chính chính rinh cậu về.

——————

đúng là ăn xong tâm trạng tốt lên thật.

cả win và tay đều mang chiếc bụng no căng về nhà.

win còn hát theo đoạn nhạc đang phát trên xe.

đây mới là metawin của gã.

vô tư, vui vẻ.

đến nhà cậu rồi, nhưng win chưa muốn xuống xe.

cậu nhìn chằm chằm về phía sảnh.

tay nhìn theo.

gã thấy một người con trai đang đứng đấy.

liên tục ấn gọi điện cho ai đó. dáng vẻ trông rất gấp rút.

trùng hợp là điện thoại win cũng đang đổ chuông.

lúc này thì tay biết tên kia là ai rồi.

"người yêu cũ à?"

cậu nắm chặt chiếc điện thoại đang rung từng hồi.

rồi quyết định tắt nguồn.

"không. mình không biết người đó."

"thật ra mình không muốn về nhà. hôm nay mình ngủ lại nhà cậu được không?"

tawan chỉ khẽ gật đầu rồi nhấn ga.

cậu nói dối tệ thật đấy.

nói dối với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ do cố ngăn nước mắt chảy ra.

win muốn mau chóng rời khỏi đó.

nếu ở lại thêm một giây phút, nhìn thấy hắn thêm một giây phút, cậu sẽ không kiềm chế được mà khóc to mất.

cậu không cứng cỏi như vẻ ngoài cậu vẫn cố tạo ra.

những lời tối nay của bright, cậu đã bị lay động.

thật xấu hổ làm sao khi cậu lại có chút mừng rỡ khi hắn muốn quay lại.

thật xấu hổ làm sao khi cậu suýt tha thứ cho hắn.

thật xấu hổ làm sao khi cậu vẫn còn yêu hắn sau từng ấy chuyện.

khuôn mặt win ngày càng đỏ lên.

phản chiếu qua ánh mắt tawan.

gã im lặng và trầm tư.

gã biết mình phải hành động nhanh chóng.

không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa rồi.

————

dành 1' ngắm vẻ đẹp của chồng tôi quý zị ơiii

thương pí bai. có cái tên cắp pồ mà ẻm người yêu cũng đảo lên đảo xuống nứa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro