xv; 2:00am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng.

hắn đứng giữa một đống lộn xộn.

jose đã rất tức giận.

cậu ta đập phá tất cả đồ đạc xung quanh.

chỉ một lời chia tay đã gây ra tất cả.

hắn không thể cưỡng ép bản thân được nữa.

hắn yêu win.

chứ không phải jose.

hắn không thể dùng jose như một phiên bản thay thế tạm thời của win được.

"em đã làm gì cơ chứ?"

jose không làm gì cả.

win cũng vậy.

bright là kẻ duy nhất gây ra quá nhiều lỗi lầm. rồi lại mặc kệ hậu quả sót lại.

giờ lại thêm một người nữa vì hắn mà đau khổ.

sau một hồi khóc lóc thương tâm, jose cũng phải chấp nhận sự thật rằng bright đã đá cậu.

cậu ta quay về với mong muốn nối lại mối tình dở dang thời trung học.

với một tình yêu chưa bao giờ chết dành cho hắn. nhưng hắn đã đổi thay.

có lẽ người thất hứa không phải cậu mà chính là hắn.

jose cho rằng bright tìm đến nhiều người như thế là để cố gắng quên cậu ta.

nhưng bản thân cậu lầm rồi.

bright thực sự đã tìm được người mới.

không phải chơi đùa. mà là mối quan hệ nghiêm túc. một tình yêu chân thành.

vậy tại sao vẫn còn quay lại với cậu. cậu ta là con rối trong trò chơi hai người đó hay sao?

mẹ kiếp.

không ai được coi cậu là quân cờ để điều khiển hết.

jose nghĩ không thông được.

cậu ta cảm thấy quay cuồng trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng.

không phân biệt được thực giả nữa.

điều tiếp theo cậu biết là bright khuỵu người xuống.

với con dao bếp cắm sâu trong bụng.

và bàn tay cậu ta nhuốm đỏ màu máu.

jose giết người rồi.

———————

em ấy đến rồi.

chàng hoàng tử trong câu chuyện đời hắn đến đây rồi.

dịu dàng và thanh thoát.

em như mùa thu vậy.

có thể hắn thấy thế chỉ vì ngày hắn gặp em là một ngày thu đẹp trời.

rồi cứ như vậy, em trong lòng hắn trở thành báu vật còn đẹp hơn ngày thu hôm đó.

"anh xin lỗi."

hắn liên tục lẩm bẩm câu đó khi chạy đến phía em.

nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, hắn cũng không thể bắt kịp được em.

"win."

đột nhiên em dừng lại.

một nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi em.

lâu lắm hắn không được thấy em cười.

rồi hắn nhận ra nơi em dừng lại.

là công viên đêm đó.

là cửa hàng tiện lợi đó.

là nhà hàng đó.

tất cả những nơi hai người hẹn hò vụt qua như đoạn phim ngắn trước mắt hắn.

nhưng lúc hắn quay lại nhìn em, khuôn mặt xinh đẹp ấy toàn vệt máu tươi.

win bị bẩn mất rồi.

hắn đưa tay lên lau sạch mặt cho em. nhưng hắn càng lau thì mặt em lại càng chảy nhiều máu hơn.

nụ cười trên môi em cũng đã tắt.

những giọt nước mắt nóng bỏng như thiêu đốt làn da trắng nõn của em.

chúng chảy xuống cả tay hắn.

nóng quá.

"tỉnh lại đi bright."

đó là những lời cuối hắn nghe được khi em đẩy hắn xuống vực sâu.

tại sao lại có vực sâu ở đây?

tại sao em lại đẩy hắn?

—————

mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm cậu cảm thấy thật khó chịu.

hay vì cảm giác sợ hãi khiến lòng cậu quặn thắt lại, cậu không biết nữa.

bright ở trong viện. hắn bị đâm.

win bàng hoàng khi nhận được tin.

cậu lao ra khỏi nhà tay trong tình trạng không ổn định chút nào.

cố gắng bắt taxi nhưng những gì cậu làm là vấp ngã. và khóc.

chỉ là cú ngã nhẹ mà cũng khiến cậu ngồi khóc như đứa trẻ con.

đứa trẻ con đang hoảng loạn. sợ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời nó.

tay đành lái xe đưa cậu đến bệnh viện.

cậu thất thần nhìn vào điện thoại.

win chờ đợi một cuộc gọi từ hắn.

mong rằng đây chỉ là trò chơi khăm quá đáng để níu kéo cậu.

nhưng không có cuộc gọi nào hết.

cũng không ai bên kia bắt máy cậu cả.

đến khi đứng trước phòng cấp cứu, cậu mới tỉnh ra.

tất cả là sự thật. không có trò đùa. không có ác mộng gì ở đây cả.

hắn sẽ không chết.

win tự nhủ như vậy.

hiện thực có vẻ rất tàn nhẫn.

các y bác sĩ nói rằng hắn đang mất rất nhiều máu.

vachirawit đồ quỷ quyệt.

có biết bao người đang tán loạn vì hắn không chứ? nếu biết thì mở mắt ra mà tự chứng kiến đi. đừng bất tỉnh như vậy.

win chỉ muốn chạy đến bên hắn và gọi hắn tỉnh dậy.

liệu bright có tỉnh lại không?

vết thương như vậy không khiến hắn chết được. hắn lì lắm.

"tỉnh dậy đi bright!"

cậu tuyệt vọng thét lên.

tim hắn ngừng đập rồi.

trên máy đo tim chỉ còn chạy một đường thẳng.

dẫn hắn thẳng tới nơi không còn sự sống.

lạnh lẽo và chết chóc.

cậu không thở được.

những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu.

cậu muốn gạt sạch chúng để có thể nhìn thấy bright. nhưng chúng không ngừng chảy xuống, chặn tầm nhìn cậu.

win khóc đến không thể thở được. cậu phải dựa vào tường để có sức.

cậu phải dõi theo bright đến cùng.

"sốc điện đi."

"không được. vẫn không có nhịp tim."

"lại lần nữa."

mỗi một câu "lại lần nữa" của bác sĩ là một lần tim win nhói lên.

vì cứ sau một câu đấy, cơ hội sống của bright lại giảm đi.

"nhịp tim bình thường rồi ạ."

2 giờ 49 phút.

bright đã không còn phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nữa.

hắn chọn ở lại với người phàm hắn yêu.

——————

một tuần vừa rồi mình bận quá nên không viết được huhu :((((.

chap này có kiến thức y học nên có gì sai sót mọi người nói với mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro