xvi; vachirawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kinh tởm."

"dơ bẩn."

"thật đáng khinh."

một đám người tụ tập lại, chửi rủa thứ gì đó.

họ dùng những từ ngữ thật khó nghe.

nhưng lạ làm sao.

từng câu, từng từ lọt vào tai hắn một cách thật quen thuộc.

mặc kệ.

hắn cố lách qua đám đông để đi tiếp.

không có thời gian để lo chuyện bao đồng.

hôm nay hắn phải về sớm.

hắn có hẹn với win.

nhưng khi bright lướt qua, một hình ảnh kinh hoàng lọt vào tầm nhìn của hắn.

ở giữa cái đám đông ồn ã này, chính là bright.

khuôn mặt non trẻ của thằng nhóc 18 tuổi đang khiếp sợ trước những lời lẽ tàn độc.

khuôn mặt non trẻ của hắn 6 năm trước.

nó co người lại, cố gắng tự bảo vệ bản thân.

cái gì đang diễn ra thế này?

chưa kịp thoát khỏi sự hoảng hốt vì tình cảnh trước mặt, đám người hung ác kia đã quay lại nhìn hắn.

đôi mắt họ chỉ có sự khinh miệt.

cái nhìn chăm chăm của họ làm hắn cảm thấy nôn nao.

thật giống cái ngày hắn quyết định công khai tính hướng của mình.

hắn bị soi xét, trách móc, chửi rủa.

những điều đó là quá sức chịu đựng với một thằng trai mới 18.

bright bỏ chạy.

một lần nữa.

hắn không muốn lại phải trải qua cảm giác tồi tệ này.

đến khi đôi chân mệt nhử, bright mới nhận ra mình đã chạy quá xa.

có lẽ là do kiệt sức nên đầu óc hắn quay cuồng.

lồng ngực như bị bóp nghẹn.

rồi hắn nhận ra không phải là do mất sức vì chạy.

khi mùi thuốc sộc lên mũi hắn.

cái mùi hắc của paracetamol.

dường như cơ thể không còn nghe theo hắn nữa.

thuốc bắt đầu ngấm vào thần kinh hắn, làm tê liệt mọi hành động.

bright muốn nôn.

hắn điên cuồng đưa ngón tay vào cổ họng.

móc.

cào.

chọc.

hắn cố gắng để có thể nôn được chỗ thuốc ở trong bụng.

lại một sai lầm trong quá khứ ùa về.

một vachirawit non trẻ, yếu đuối.

một vachirawit không thể bịt tai trước lời dèm pha của xã hội.

một vachirawit với trái tim vụn nát.

cái chết dường như là một sự giải thoát cho hắn.

những viên thuốc cứ như vậy được hắn nuốt chửng.

đôi mắt nhắm nghiền, mong chờ một giấc ngủ vĩnh hằng bình yên.

nhưng không.

liều thuốc mạnh đánh vào từng xúc giác của hắn.

nếu không có off, có lẽ giờ hắn vẫn còn chết xó trong cái ngõ hẻm này.

cái ngõ hẻm bright vừa chạy đến.

cái dại của tuổi trẻ để lại bóng đen tâm lý cho cả quãng đời còn lại.

đến nhiều năm về sau, hắn vẫn có thể ngửi được mùi thuốc nơi cuống họng.

giờ bright được trải nghiệm lại cảm giác địa ngục ấy lần nữa.

nhưng lần này không có off.

không có ai giúp hắn.

chỉ còn chính bản thân hắn mà thôi.

"mày đối xử với tao tệ thật."

bright run rẩy quay lại nhìn người vừa cất tiếng.

hắn không thốt được nên lời.

vì đó chính là bản thân hắn.

chính là hắn ngay lúc này.

"nhìn xem, giờ hai chúng ta đều sắp chết."

bụng tên kia chảy máu không ngừng.

môi tím ngắt.

có lẽ môi hắn cũng vậy thôi.

vì hắn bắt đầu mất khả năng hô hấp rồi.

"mày chưa thực sự muốn sống bao giờ."

"vậy có nghĩa lí gì để cố gắng nữa?"

"hãy buông tay đi."

"chết đi. vachirawit."

hắn không phản bác được.

vì những gì lời nó nói rất đúng.

hắn hút thuốc mỗi ngày, với hi vọng có thể khiến những tế bào, nội tạng, cơ thể héo mòn dần.

chưa bao giờ bright có niềm khao khát muốn sống.

thế nên giờ hắn chiến đấu thì có ích gì cơ chứ?

chẳng phải nhắm mắt lại sẽ dễ chịu hơn sao.

đôi mắt nâu sáng giờ chỉ còn màn đêm đông đặc. dần dần khép lại.

rồi chiếc điện thoại trong túi áo hắn rung lên.

một cuộc gọi đến từ em.

phải rồi.

hắn còn nợ em một cuộc hẹn.

nợ em cả một đời để bù đắp.

bright đã biết mình sẽ chiến đấu vì cái gì.

sẽ ở lại vì ai.

hắn sẽ đến đón em ngay đây.

một cơn mưa xối xả giáng xuống con phố bẩn thỉu.

kẻ kia cũng bị làn nước cuốn trôi đi.

bright phải nhanh chóng xé toạc màn mưa để trở về với em.

để kể em nghe câu chuyện hắn đã suýt rời khỏi cõi đời.

và em như một thiên thần, cứu hắn khỏi vũng lầy tanh bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro