xvii; till death do us part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó dài hơn mọi khi.

bright vẫn hôn mê.

cảm chừng như mặt trời cũng chẳng muốn chiếu ánh sáng vào thành phố này nữa.

tiếng kim đồng hồ làm win sốt sắng.

cứ một tiếng động nó gây ra, là một lời nhắc nhở lại in hằn vào tâm trí cậu.

bright chưa tỉnh lại.

lòng cậu như đang đặt trên ngọn lửa.

cậu đã từng mong hắn mau rời khỏi cuộc đời mình.

nhưng là cuộc đời cậu, chứ không phải của chính hắn.

thà rằng chia tay và vẫn biết người kia còn đâu đó nơi này, còn hơn vĩnh viễn chia cắt để rồi bóng hình cũng không còn được thấy.

thật lạ làm sao.

hắn và cậu quen biết chưa đến nửa năm.

vậy mà giờ cậu lại ở đây.

lo sợ hắn sẽ đi mất.

bright ích kỉ lắm.

hắn ta chẳng quan tâm win đang đau khổ.

thậm chí chẳng thèm hé mắt nhìn.

đợi khi hắn tỉnh lại, cậu nhất định sẽ cho một trận.

win tự cười suy nghĩ của chính mình.

phải rồi.

khi hắn tỉnh lại, cậu nhất định sẽ phạt hắn thật nhiều.

"lo lắng cho người ta mà quên cả bản thân."

tay thở dài khi bước vào phòng.

gã đưa cho cậu hộp cháo còn nóng.

đã hơn 7 giờ sáng rồi.

vậy mà gã vẫn ở đây. còn tốt bụng mua bữa sáng cho cậu.

"cảm ơn cậu."

tay lấy ghế ngồi cạnh win.

thì ra đây là tên bright.

thì ra là kẻ khiến win phải mệt mỏi đến như này.

người anh em, nếu cậu không giữ được thì tôi đoán đến lượt tôi rồi.

"sao lại khổ đến thế hả?"

win không đáp.

cậu không muốn thừa nhận mình vẫn còn yêu kẻ đã lừa dối mình.

cậu không muốn thành tên ngốc.

nhưng cậu có yêu hắn.

cậu có để ý đến cuộc sống của hắn.

để ý cả những bài đăng hạnh phúc của hắn và jose.

để ý đến cách hắn trông thật hạnh phúc khi không có cậu ở bên.

và cậu có để ý đến trái tim rộn ràng của mình mỗi khi được gần hắn lần nữa.

cậu tự hỏi, nếu thay vì để ý, cậu hành động, giữ hắn chắc bên mình thì liệu bright có đang nằm đây không?

"cậu xứng đáng có người tốt hơn."

tay tiếp tục.

"mình không nghĩ..."

"mình, win à. mình là người tốt hơn."

câu nói của gã làm win sửng sốt.

cậu biết nó nghĩa là gì.

nhưng cậu không biết mình phải làm gì với nó.

tay là người bạn tốt mà cậu không muốn đánh mất.

chính vì vậy, lời tỏ tình của gã khiến cậu rối bời.

"mình đã từng thua nani. mình không muốn thua ai thêm lần nữa."

gã sẽ theo đuổi win. công khai. không cần giấu diếm.

"tay, mình nghĩ..."

"người nhà bệnh nhân vachirawit có đây không ạ?"

win như vớ được chiếc phao cứu sinh, cậu bật dậy đi theo bác sĩ.

cậu không muốn đối diện với tình huống khó xử này.

———————

"khi hôn mê mắt người ta không hé ra thế đâu."

bị lật tẩy rồi.

"chà, màn tỏ tình có vẻ không được như ý lắm nhỉ?"

hắn mới bất tỉnh có vài tiếng đồng hồ mà nhiều chuyện xảy ra quá.

người hắn yêu suýt nữa bị tên này cuỗm mất.

bright chưa thấy gã bao giờ.

tự nhiên vô duyên từ đâu nhảy vào chuyện tình hắn với win.

"tôi gọi cậu là gì thì được nhỉ?"

"bồ win."

nếu hắn không bị thương nặng thì gã đã xông đến cho vài đấm rồi.

nhìn mặt gã có vẻ không mấy vui vẻ như vừa nãy.

"mặc kệ cái tên chó má của cậu, nghe cho kĩ đây."

"win đã vì cậu mà khổ sở rất nhiều. nếu không làm nó hạnh phúc, thì buông tay đi."

thật nực cười.

gã ta nghĩ mình là ai mà dám bắt hắn rời xa em cơ chứ?

bright phải cố nhịn không cười to vào cái trò hề ấy.

gã này hẳn đang phê thuốc nhỉ.

"để tôi nói rõ một lần duy nhất nhé."

"tôi không phải người hiền lành tử tế. vậy nên sẽ không có câu chuyện chàng trai vì thương người yêu mà để người ta đi mất."

"bright vachirawit sẽ mang người mình yêu đến khi cái chết chia lìa thì thôi."

—————

hơn 1 tuần bỏ bê không viết mà quay lại chekc thấy fic đã hơn 2k người đọc rùiiii. trời ơi yêu mọi người nhiều lắm. cảm ơn đã đọc và ủng đứa con tinh thần của mình.

mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi chuyện tình đôi trẻ và cuộc chiến của anh vachirawit  trên con đường giành bồ lại😼.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro