xviii; places we won't walk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng trước cửa phòng bệnh, win chần chừ.

nếu cậu bước vào, bộ mặt nào nên trưng ra với tay đây.

bạn thân cậu thích cậu.

đâu phải win không nhận ra.

cậu nhìn được hết.

từ lúc cậu cùng gã trốn tiết đi chơi, khi cậu nhận được những cái nắm tay "vô tình".

từ lúc cậu cùng gã nằm ngắm sao mà nói về tương lai hai đứa, khi cậu nghe kể về mong muốn được đường hoàng ở bên người gã thích.

từ lúc...cậu và nani quyết định tìm hiểu nhau, khi cậu thấy rõ ánh mắt ngập tràn sự hụt hẫng luôn hướng về mình.

win biết tình cảm mà tay dành cho cậu là gì.

biết rõ nó đã rấm rứt trong lòng gã lâu như thế nào.

chỉ là cậu hèn nhát không dám nghĩ nhiều về nó.

trước là anh em tốt, đến giờ vẫn vậy.

cậu cũng không thể trốn tránh tình cảm của gã cả đời.

———

mất một lúc win mới lấy được dũng khí, đẩy cửa bước vào.

chúa ơi!

bright đã tỉnh rồi.

nhưng giờ win nên làm gì cơ chứ?

nhảy cẫng lên, vui mừng sà vào lòng người ta?

cậu nên quay lại thực tại thôi.

ba chữ "người yêu cũ" đáng ra nên được in hằn lên mặt tên đấy, để cậu khắc cốt ghi tâm.

"anh tỉnh rồi à?"

một câu hỏi khách sáo nhạt nhẽo.

"ừ, vừa tỉnh."

một câu trả lời còn nhạt hơn nữa.

"vậy nghỉ ngơi đi. tôi có chút chuyện."

câu nói vừa dứt, win đã kéo tay ra khỏi phòng.

cái mẹ gì đây?

vừa tỉnh liền bị win đút cho bội chữ "bạc".

có tức cũng không đứng lên dậm chân được.

sau khoẻ lại chắc chắn sẽ đánh giá điều hoà bệnh viện này 1 sao.

làm mát kiểu gì không thấy, chỉ thấy nóng bỏng cả mặt.




——————

khuôn viên bệnh viện trồng thật nhiều hoa.

màu sắc tươi rói rộ lên cả một khoảng.

có lẽ ở nơi bệnh y đáng sợ và ảm đạm như này, đám hoa này sẽ giúp mọi người dịu đi sự lo sợ chăng?

bởi nếu vậy, chúng chẳng có ích gì vào lúc này.

win gọi gã ra đây để làm gì lẽ nào gã không biết.

chỉ là nghe trực tiếp sẽ đau đớn gấp bội mà thôi.

gấp bội những lần gã tự tưởng tượng đến.

chắc gã luôn biết lời từ chối sẽ đến nhưng vẫn tự viễn hoặc bản thân.

"về những lời ban nãy của cậu..."

"mình biết cậu sẽ nói gì."

vậy nên mình không muốn nghe.

"những gì mình nói lúc nãy là thật lòng, nhưng mình không muốn cậu vì thế mà tránh mình."

nếu như vậy sẽ đau đến nhường nào cơ chứ.

"mình biết cậu đã thích người khác rồi"

mà dù không có ai đi nữa, cậu cũng sẽ chẳng một lần quay lại nhìn mình.

"nên mình không đòi hỏi nhận lại gì từ cậu."

mình chỉ mong

"mình chỉ mong cậu sẽ vẫn bình thường với mình"

như là bạn thân.

"như một người bạn thân."

sự im lặng từ đối phương làm gã lo lắng.

win ngay cả làm bạn cũng không muốn hay sao?

"ừ. vậy giờ chúng ta lại bình thường."

win mím môi.

cậu không thoải mái.

nhưng đó là tất cả những gì tay muốn lúc này.

không cần vị trí nào đặc biệt cả.

chỉ cần cùng sánh vai bên cậu là được.

"cái ôm chiến hữu nhé?"

"được rồi."

một cái ôm thật dài.

một cái ôm dồn nén biết bao tâm tư.

rồi một nụ hôn nhẹ nhàng.

thả đi bao nỗi niềm.

"mẹ nó tay. bạn bè không hôn nhau."

win trừng mắt nhìn gã.

vừa bình thường mà giờ gã phá hết cả rồi.

"giúp cậu trêu người ta tí thôi."

tay chỉ tay về phía trên của toà nhà.

vachirawit đang chăm chú nhìn cậu.

"cậu cứ đợi đấy."

win lườm gã rồi chạy vội lên.

chạy vội.

với hắn, cậu lúc nào cũng vội vàng.

rời vội.

với gã, cậu cũng vội vàng.

vội vàng bỏ lại.

-

nắng tinh nghịch thể hiện từng bước nhảy uyển chuyển trên tán lá xanh.

chim ca hót nhuộm đỏ màu cây già.

khóm bông tươi sắc ẩn náu tiếng ong chăm chỉ, bay qua bay lại.

ánh đèn neon sáng chói.

làm những toà nhà cao tầng mờ nhạt trong màn đêm.

cũng là lúc dòng người náo nhiệt tận hưởng nhịp sống nơi thành thị này.
 
rồi đám trẻ con chúng khóc lại cười khi vui đùa.

mái tóc đã chuyển bạc tự bao giờ.

chúng ta sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nhau hàng ngày.

một tương lai thật thơ mộng và đáng mong chờ.

nhưng nó lại diễn ra ở hai con đường mà chúng ta không bước qua.

(places we won't walk - bruno major)

—————————————————

hic học hành bận quá nên càng ngày càng ra chap mới lâu quá :((((.

chap xvii trước chap này đi theo hướng mình không thích lắm nên mình cũng bí ý tưởng nữa. nhưng giờ về lại cốt truyện như dự định ban đầu của mình rùi.

ban đầu viết, mình dự định viết theo kiểu sở khanh tán ngạo cường ý mọi người =))))))). mà không hiểu sao càng viết càng thấy hai nam chính soft dần =)))))).

chap này mình viết vừa để đổi lại cốt truyện vừa để an ủi những ai từng trải qua cảm giác giống anh tay ha ('ρ')

hầu như khi viết truyện mình hay nghe nhạc để lấy cảm xúc nữa. nếu mọi người rảnh có thể lên spotify tìm playlist ("bw/be my mistake") để nghe khi đang đọc truyện của mình.

vì giờ lịch học mình cũng khá dày nữa nên việc ra chap mới của truyện sẽ chậm hơn rất nhiều. cảm ơn mọi người đã thông cảm và mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhoaaa _(:3」z)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro