xix; letting go...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi win quay trở lại, tên bệnh nhân to xác kia đã nằm ngay ngắn trên giường.

nghe tiếng cậu, hắn quay người vào tường, để cậu đối mặt với cái mông của mình.

"đói chưa?"

đáp lại câu hỏi tử tế của cậu là sự im lặng hờn dỗi.

win không có thời gian cho trò trẻ con này. 

cậu tiến đến bên giường, nhẹ nhàng lật người bright lại để kiểm tra vết thương.

hành động bất ngờ này của win khiến tim hắn muốn nổ tung.

hắn được nhìn cậu ở khoảng cách thật gần.

không xa như chiều nay, khi thấy cậu và tên kia...

suýt nữa bị mắc mỹ nam kế rồi.

đang giận cơ mà.

cơn ghen làm bright tức đến mị cả người, giật mạnh người khỏi tay win.

một quyết định ngu ngốc.

giờ y tá phải vào thay băng cho hắn.

còn win thì đứng cạnh cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

thật xấu hổ.

đến khi đã thay xong băng mới, win mới ngồi xuống cạnh hắn.

"có đói không?"

cậu hỏi lại.

đáp lại vẫn là sự im lặng.

làm sao nói chuyện được. hắn vừa bực vừa ngượng muốn chết.

win thở dài. vẫn là đứa trẻ to xác mà thôi.

"tay muốn chọc anh nên mới hôn tôi. đừng giận dỗi vớ vẩn nữa."

bright định cãi rằng hắn không hề giận dỗi.

nhưng hành động vừa nãy đã tố cáo bản thân hắn rồi còn đâu.

"đói rồi."

"hả?"

"nãy em hỏi đói không còn gì. anh đói rồi."

bright vachirawit thương ở bụng chứ đâu phải thương ở đầu cơ chứ.


-------------------------------------------------------


"đút cho anh đi."

hộp cơm còn chưa mở mà hắn đã vòi vĩnh.

"không bị thương ở tay thì tự cầm đũa lên."

rõ ràng hắn là người bệnh. người bệnh thì phải được chăm sóc chứ.

vậy mà metawin lại hành hạ tâm hồn mong manh của hắn như này.

hôm nay cậu mới có thể nhìn kĩ bright.

hình như hắn gầy đi. chắc mấy ngày hôn mê không ăn uống gì nên sụt vài cân.

vì phải rướn người ra chỗ bàn để ăn nên vết thương bị đụng chạm khiến mặt hắn nhăn lại.

win thở dài, cậu cảm thấy mình sắp thành bảo mẫu của vachirawit rồi.

nếu bright có cái đuôi, cá chắc nó sẽ vẫy liên tục lúc này.

hắn được metawin đút cho ăn.

như đang yêu nhau vậy.

"jose như nào rồi?"

"đang tạm giam."

vẫn  còn nhớ được tới người yêu cũ.

trời ơi, tỉnh lại đi metawin. mày mới là người yêu cũ cơ mà.

nhưng có người yêu cũ nào giờ ngồi đút cơm cho nhau không?

nghĩ đến đây win đặt hộp cơm xuống. 

là người yêu cũ thì lấy quyền gì bắt cậu đút cho ăn chứ.

"ơ anh chưa ăn hết..."

"tự ăn đi."

càng nghĩ càng tức.

nhưng mà cậu cũng không biết mình tức cái gì nữa.

"sao tự nhiên đang bình thường mà em lại giận cái gì."

nãy còn đang ngọt ngào tình cảm, giờ win lại nổi đóa với hắn. 

"tôi về đây."

không được. hắn vừa mới vui vẻ được có chút .

hắn không để win về được.

win vừa nhấc người dậy thì kẻ phía sau đã nắm tay cậu kéo lại.

cái kéo ấy khiến cậu mất đà mà ngã xuống giường.

còn chưa kịp nhận thức cái tình huống mẹ gì thì vachirawit đã chồm lên trên cậu, khóa cổ tay cậu ấn xuống.

mẹ nó. người bị thương đây hả?

"vachirawit..."

câu nói chưa dứt thì tên đang nằm trên kia bỗng thả cả thân hình to lớn của mình xuống cậu.

sau đó hắn ngẩng mặt lên, trề môi tỏ vẻ đáng thương.

"ở lại đi mà."

"bị làm sao đấy?"

"ở lại đi metawin."

cậu cũng không thể nhấc người lên đi được nếu tên này còn đang ghì chặt cái tấm thân ngọc ngà của hắn vào cậu.

"cứ giữ tư thế này nếu anh muốn y tá vào thay băng lần nữa."

"y tá vào thay cũng được. miễn sao em ở lại"

mất máu mà sao không mất ít độ dày trên mặt nhỉ?

win mặc kệ cho hắn diễn trò. 

cậu xem ai lì hơn.

"anh nhớ em lắm."

bright rời tay xuống để ôm chặt lấy win.

hắn tin rằng win không nhẫn tâm mà đẩy hắn đâu.

"anh đã phạm rất nhiều sai lầm"

"anh đã làm rất nhiều điều không đúng"

"anh biết dẫu có bao lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được cho em"

"nhưng anh thật sự rất nhớ em"

"anh chỉ muốn em thôi."

rồi hắn cảm nhận được bàn tay đang xoa đằng sau gáy mình.

rốt cuộc sau bao tháng ngày, hắn đã tìm lại được bình yên mình luôn mong muốn.

----------------------------------------

hai người nằm đối diện với nhau.

bright bắt cậu hứa không được rời đi thì mới chịu ngủ.

win gật đầu rồi ôm chặt người đang rúc đầu vào ngực mình.

có lẽ vì thoải mái nên bright dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

không hiểu hắn mơ cái gì mà nở nụ cười suốt.

cảm tưởng như đang dỗ thằng con trai đi ngủ vậy.

cậu đồng ý cho hắn thêm một cơ hội.

vì cậu sợ mình sẽ ân hận nếu lại đánh mất hắn.

win chỉ mong cậu không đưa ra quyết định ngu ngốc lần nữa.

và cậu cũng mong vachirawit sẽ thật lòng về những gì hắn nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro