chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người lại là tui,Yue đâyy ><.Trước đây tui đã viết một vài bộ truyện về các couple trong đội tuyển Việt Nam rồi giờ tui đổi sang các couple boylove Thái nhá,như tên truyện bộ truyện này sẽ dành cho BrightWin OTP duy nhất của tui.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3

Một ngày cứ thế trôi qua,anh mệt mỏi một tay cầm máy tính,tay còn lại cầm áo khoác cứ thế đi thẳng vào nhà

"Thỏ con à,sao em lại nằm đây hả?" lần nào cũng vậy mỗi khi anh về muộn sẽ luôn có một con  thỏ nhỏ nằm ở sofa chờ anh,lần này anh thực sự về quá trễ,đã hơn 11h rồi,thỏ nhỏ cũng đã chìm vào giấc ngủ say từ lâu

Anh vắt chiếc áo khoác của mình lên kệ,vào phòng lấy một bộ đồ rồi đi nhanh chóng đi tắm,ngâm mình trong chiếc bồn đầy nước nóng khiến anh vơi đi được biết bao mệt mỏi

"haz,từ khi nào mà công việc ủa mình nó lại bận bịu đến như vậy..thời gian dành cho em ngày càng ít rồi..anh xin lỗi Metawin của anh nhiều lắm" anh ngước mặt nhìn vào khoảng không vô đình,ngày trước anh nghĩ 24h là quá nhiều nhưng từ khi anh bắt đầu làm diễn viên,quen cậu và tiếp nhận việc từ công ty của bố 24h đối với anh là quá ít

"Ngâm mình nhiêu đây là đủ rồi,thời gian giờ còn hơn vàng bạc" anh nghĩ,giờ anh có tiền có danh tiếng,nhưng anh lại không có thời gian thậm chí là không gian riêng tư.Đi ra đường thôi cũng có thể bị paparazi chụp hàng chục tấm,thật sự đối với anh những người như vậy thật sự rất phiền.Suy nghĩ một hồi anh đã thay đồ xong,nhanh nhẹn chạy ra phòng khách nơi có một chú thỏ con đang chìm sâu vào giấc mộng

"Chỉ muốn bên em thật lâu,Metawin à.yêu em nhiều lắm" anh ngồi xuống bên cạnh sofa giọng nói rất nhỏ chỉ đủ anh nghe,bàn tay có phần hơi sần sùi đưa tay lên vuốt nhẹ vài cọng tóc phất phơ trên mặt cậu

"Anh về rồi sao?" cậu mở nhẹ hai mắt,giọng nói còn mơ ngủ nhưng vẫn vô cùng ấm áp

"Anh làm em dậy sao thỏ con" cậu khẽ lắc đầu,nở nhẹ một nụ cười trên môi

"Anh đã ăn gì chưa?Em hâm đồ ăn lại cho anh nhá" cậu ngồi dậy,từ khi công việc chồng chất anh thậm chí bỏ mặc luôn việc ăn uống,đói thì chỉ uống vài cốc cafe cho qua

"Anh không đói,em không cần làm vậy đâu,mai em có lịch quay chứ?" anh áp mặt xuống đùi cậu,mắt hơi nhắm lại

"Anh không đói cũng phải ăn..nhìn anh ốm vậy em đau lòng lắm anh biết không?" cậu đưa tay áp lên mặt anh,nước mắt khẽ rơi 

"Win!Em đừng khóc mà anh ăn là được đúng không?Thỏ của anh đừng khóc,anh xin lỗi em đừng khóc nữa mà"cảm nhận được vài giọt nước rơi xuống má mình cùng tiếng thút thít của thỏ nhỏ,anh lập tức quay đầu lại.Thấy cậu khóc anh liền đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu vào lòng.Nếu người ta hỏi Bright Vachirawit sợ gì,có thể khẳng định anh ta sợ người mình yêu khổ,sợ người mình yêu đau lòng.Có thể người khác sẽ chẳng tin được chuyện này,làm sao có thể tin một người bên ngoài lạnh nhạt với cả thế giới,không nói chuyện được mấy câu,làm sai một chút anh ta liền nổi cáu lại dịu dàng ân cần như vậy với một người chứ

"P'Bright đáng ghét,anh có biết trong tháng này anh làm em khóc bao nhiêu lần rồi không hả" cậu dụi đầu vào ngực anh,giọng nói ỉu xìu

"Anh xin lỗi thỏ nhỏ nhiều lắm,đừng giận anh nhé" anh ngồi xổm xuống ngước mặt lên nhìn cậu,Winnie của anh khi mếu máo tuy nhìn rất đáng thương nhưng trong mắt anh nó lại thành đáng yêu mất rồi

"Thỏ của anh là ai?Anh Jungkook cũng được gọi là thỏ" cậu bĩu môi nhìn người phía dưới

"Thỏ của anh chỉ có thể là Metawin thôi" anh bật cười trước câu hỏi ngược của cậu,đứng dậy rồi kéo tay cậu đi

"Ơ,anh muốn kéo em đi đâu"đột nhiên bị anh kéo đi như vậy cậu cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra

"Em nói đi hâm đồ ăn lại cho anh ăn mà,giờ anh đói rồi anh muốn ăn" kéo cậu vào phòng bếp rồi bật đèn lên anh mới chịu buông tay cậu ra

"Vâng,để em nấu cho ăn" cậu mở tủ lạnh xem quanh một hồi rồi lấy ra một bịch tôm

"Anh ăn tôm luộc với cơm nhá,giờ nhà chỉ còn nhiêu đây thôi" gần đây cậu cũng bận nên cũng chưa mua đồ ăn,tủ lạnh giờ chỉ còn lẹt đẹt vài món

"Sao cũng được,em làm gì anh cũng ăn hết" 

"Được rồi,anh qua ghế ngồi đi 10' sau liền có cơm cho anh,đứng đây anh không mỏi chân sao" anh cứ đi theo cậu,ngó qua ngó lại không khác một đứa trẻ lắm,tò mò đủ thứ

"Anh muốn xem em làm thôi mà cũng không được sao" anh vòng tay qua eo cậu,cằm anh thì yên vị trên vai cậu

"Ây kệ anh đấy,buông em ra nào anh ôm như vậy em không làm được đâu" cậu đặt tay mình lên tay anh,muốn níu ra một chút.Ôm như này cũng hơi chắc quá rồi

"Em mắng anh sao,hết thương anh rồi à?" anh bĩu môi,càng ôm cậu chặt hơn.Tham lam mà hít một hơi dài mùi hương nơi cổ cậu

"Ừ,em hết thương anh rồi đấy,hết thương anh rồi nên mai có lịch quay lúc 7h mà 12h đêm vẫn còn đứng đây nấu cho anh ăn này" cậu xoay người về phía anh,mặt đối mặt,mắt đối mắt cậu thấy rõ anh rụ mặt xuống rõ

"Em đi ngủ đi,anh đợi cho tôm chín ăn xong rồi sẽ tự dọn dẹp sạch sẽ.Mau đi ngủ đi" anh kéo cậu đi nhưng cậu lại cứ chôn chân tại chỗ

"Anh buồn à?Khi nãy em không có ý gì đâu thật đấy" anh cười khổ,kéo cậu ôm vào lòng 

"Anh không có buồn,yêu nhau từng này anh còn chưa hiểu tính em sao?Em hỏi thế là do thấy mặt anh rũ xuống đúng không?Là do anh giận chính mình đấy mai em có lịch quay sớm mà giờ này anh còn bắt em làm đồ cho anh ăn..chứ không phải anh giận em đâu thỏ ngốc ạ.Giờ thì em mau đi ngủ đi,thiếu ngủ sẽ thiếu sức sống lắm đấy." anh thơm lên má cậu rồi nhanh chóng kéo cậu vào phòng

"Tôm nó nhanh chín lắm nên tí anh tắt được rồi đó" đã nằm trên giường rồi cậu cũng không yên tâm lắm

"Anh biết rồi,mấy chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó được anh,ngủ ngoan" anh véo má cậu,mỉm cười một chút rồi nhanh chóng đi ra ngoài

"Hazz,mình nên nói chuyện với bố" tắt bếp,gắp tôm ra dĩa.Anh suy nghĩ về việc nên nói chuyện với bố của mình về công việc hiện tại,anh muốn và cần nhiều thời gian hơn bên bé con của mình,từ lúc làm việc cho cả bố có những ngày anh không về nhà được,ngủ tại công ty luôn

"Nhợt nhạt quá.." nhìn đĩa tôm và chén cơm trên bàn ăn anh chỉ biết lắc đầu,anh không ăn mặn nhiều nhưng như này thì lạt quá" anh đành mở tủ lạnh chẳng còn gì ngoài vài quả chanh,ớt,một ít trái cây và đồ ăn vặt của cậu

"Đành ăn qua bữa vậy" cố gắng ăn hết chén cơm cùng vài ba con tôm,rửa bát đũa sạch sẽ anh nhẹ nhàng đi vào phòng,Win đã ngủ rồi 

"Ngủ ngoan,bé con.Yêu em nhiều lắm" anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cục thỏ nhỏ vào lòng dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro