chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết là truyện mới sẽ hong có nhiều người đọc và vote nhưng sao tui vẫn sou quá ;-;.Thoi kệ đi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ thấy hay thì vote cho tui nhaa

"Metawin làm ơn..rời xa P'Bright đi..coi như tôi xin cậu đấy" một bóng người với giọng nói yếu ớt quỳ xuống chân cậu

"Cậu cậu là ai vậy?Có chuyện gì từ từ đứng lên rồi chúng ta nói chuyện cậu đột nhiên quỳ xuống như thế tôi không biết phải làm sao cả" Win có phần hơi luống cuống khi thấy cậu trai quỳ sụp dưới chân mình

"Metawin.." cậu trai được Win đỡ lên nhưng có vẻ cậu ta không còn sức lực để mà đứng nữa

"A...sao cậu giống tôi vậy chứ.." cậu ngạc nhiên,hai mắt tròn xoe khi thấy mặt người kia,thật giống cậu chỉ có điều ốm hơn,quần thâm mắt cùng dày hơn rất nhiều có lẽ cậu ấy mất ngủ

"Tôi là cậu mà sao không giống được chứ" lại một lần nữa cậu tròn xoe hai mắt

"Tôi đỡ cậu lại chiếc ghế đằng kia nhé,rồi chúng ta nói chuyện" Win đỡ cậu trai lại một chiếc ghế gần đó,dù cậu ấy có chút không muốn nhưng chẳng còn sức mà phản kháng nữa

"Tôi không có sức nói nhiều đâu..cậu có thể rời xa P'Bright được chứ?" cậu ấy nhìn chằm cậu,ánh mắt 6 phần cầu xin 4 phần mệt mỏi

"Tại .. tại sao vậy?" cậu đương nhiên không hiểu,hai người đang rất hạnh phúc cơ mà

"Anh ấy..hức sẽ chết mất" nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má của cậu ấy,đôi mắt bắt đầu ửng đỏ

"Nhưng..nhưng tại sao anh ấy lại chết chứ??Tôi liên quan gì đến việc đó sao" cậu đứng bật dấy,chỉ cần nghĩ đến việc anh như thế tim cậu liền như thắt lại

(...)

"Win ah,dậy đi thỏ nhỏ" cậu bị một giọng nói trầm ấm gọi dậy,từ từ mở mắt ra thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt

"Dậy đi nào,6h rồi" anh mỉm cười nhìn cậu,một tay kéo cậu dậy,một tay đỡ lấy lưng cậu

"Ra là mơ..làm em sợ chết rồi" cậu thở phào nhẹ nhỏm,cứ thế dựa vào người anh

"Hửm?Em mơ thấy gì thế" anh véo chiếc má mềm của cậu,cứ thế để cậu dựa vào lòng mình

"Anh không cần quan tâm nó đâu..em đi vệ sinh cá nhân đâyy" cậu ngồi dậy,tung tăng đi vào nhà tắm,hồn nhiên như một đứa trẻ nghe tin sắp được cho đi chơi

"Đáng yêu quá" anh bất giác cười khi thấy em người yêu như thế,dù đây gần như là chuyện thường ngày

"A,nồi súp" anh chợt nhớ ra mình quên nồi súp dưới bếp liền chạy xuống nhà xem

(...)

"Hôm nay anh lại nấu gì đấyy,thơm quá" Win từ cầu thang đi xuống đã thấy anh người yêu đang mang tạp dề bưng một tô to đầy ắp đồ ăn ra

"Hôm trước em bảo muốn ăn súp cho ấm bụng mà,hôm nay anh nấu súp cho em.Mau xuống ăn đi" cất chiếc tạp dề sang một bên anh lại đem ra 2 chiếc bát nhỏ cùng 2 chiếc muỗng

"Anh vẫn còn nhớ sao,em tưởng anh quên rồi,anh bận đến thế cơ mà" cậu ngồi xuống ghế,nhanh nhẹn múc súp ra bát nhỏ

"Em là ngoại lệ Metawin" anh mỉm cười rồi ngồi cạnh cậu

"Em thấy anh giỏi không,thức từ 5h để nấu súp cho em đấy" anh lại giở cái trò nũng nịu với cậu

"Có cả tôm,bào ngư sao?Anh mua chúng ở đâu thế tối qua không phải anh về rất trễ sao?"

"Anh đặt từ chiều hôm em đòi ăn rồi cơ,sáng nay người ta vừa giao nên anh để vào luôn cho ngon" 

"Haz sao anh lại không dành thời gian đó để ngủ cơ chứ,tối qua đến giờ em cá chắc anh chưa ngủ đc 6 tiếng đâu" cậu thở dài,vẻ mặt đượm buồn

"Thôi nào Win sao em lại buồn chứ,thôi nào đừng buồn nữa trưa nay anh sẽ ngủ bù mà em không phải lo lắng cho anh đâu" anh cầm lấy tay cậu,xoa nhẹ lên bàn tay cậu

"Nếu em không đòi.."

"Em không được nói thế,nếu em không đòi anh vẫn nấu!Anh là người yêu của em,anh biết em thích món này,lại lâu rồi không được ăn em không đòi anh cũng tự nấu thôi" anh lớn giọng,mỗi lần anh làm gì cho cậu cậu cũng thế,điều đó khiến anh không vui tí nào

"Ngoan,chiều nay anh sẽ về sớm rồi đưa em đi chơi nhé?" anh xoa đầu cậu,lại véo cái má phụng phịu của cậu

"Win của anh mà không ngoan thì sẽ bị phạt đấy,còn giờ mau ăn đi.Không phải em nói có lịch quay lúc 7h sao"

"Hôm nay anh có lịch quay gì à?Hay anh lại lên công ty của ba"

"Anh có lịch thử vai,chuyện công ty anh sẽ làm hết tháng này thôi.Anh cũng là con người không thể làm một lúc nhiều thứ được,anh còn phải dành thời gian ngủ nghỉ,ăn uống và đi chơi với em nữa.Anh sẽ nói chuyện với ba có lẽ phải chọn một trong hai thôi"

"Em nghĩ anh nên theo ba,ba đã dành rất nhiều tâm huyết cho công ty đó,còn nghề diễn viên cũng có lúc chúng ta hết thời mà nhường cho lớp trẻ thôi..em sau này cũng phải tiếp quản công ty của ba em"

"Ừm..anh biết rồi em mau ăn đi sẽ trễ đấy" anh nói,ánh mắt lại tập trung vào chiếc điện thoại đang kêu tinh tinh của cậu

"Vâng em biết rồi mà" cậu mỉm cười nhìn anh,hai người cứ thế ăn no,ăn xong nhìn điện thoại đã hơn 6h30 

"Ah 6h39 rồi em phải đi đây" Win vội vã lấy áo khoác,chìa khóa xe rồi ra ngoài

"Nãy có tin nhắn đấy,em xem tin nhắn trước đi" anh nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi nói với cậu

"Muộn rồi tới đó em xem sau cũng được,hẹn chiều nay gặp lại anh.Yêu anh lắm"cậu nói lớn sợ mình đang ở ngoài nỏi nhỏ anh sẽ không nghe được

"Anh cũng yêu em,đi cẩn thận" anh lại cười,từ khi quen và yêu cậu anh cười nhiều hơn lúc trước rất nhiều,nụ cười của sự hạnh phúc,bất lực chứ không còn là một nụ cười gượng gạo như trước nữa

"Dọn dẹp rồi mình cũng đi thôi nhỉ?" nghĩ là làm anh lập tức vào nhà rứa bát,quét nhà xong xuôi P'Bright liền khóa cửa và chạy xe đến công ty(công ty GMMtv á chứ không phải công ty của ba P'Brightt đâu nghen)

Anh vừa tới nơi đã nghe giọng của cậu,chất giọng hết sức giận dỗi

"Thôi mà Win,em giận gì chứ,tại em mà chị đã nhắn tin cho em rồi"P'Eed bất lực lấy tay đỡ trán

"Chị biết em không hay xem tin nhắn mà,lúc đó em còn đang ăn với P'Bright.Còn tận hơn 1h nữa đạo diễn mới tới chán chết em mất"

"Nếu có N'Bright ở đây chắc em sẽ đỡ chán hơn nhỉ"

"Anh ấy bận lắm,hôm nay còn có lịch thử vai nữa.." Win bĩu môi,mặt cậu rõ buồn biết vậy xem tin nhắn sớm là giờ đã ở nhà chơi với anh rồi cũng nên

"Sao lại buồn vậy thỏ con" anh tiến lại xoa đầu cậu

"P'Bright" ngước mặt lên thấy người mình đang nhớ nãy giờ cậu liền mừng rỡ mà đứng dậy ôm chặt lấy anh

"Sao anh lại ở đây,không phải anh có lịch thử vai sao"

"Đúng anh có lịch thử vai,chung phim với em mà" anh chỉnh lại vài cọng tóc còn lơ phơ trên mặt cậu,với một người như anh lúc nào bé con cũng phải thật gọn gàng,sạch đẹp khi gặp những người quan trọng

"A sao anh không nói sớm,nãy giờ em chán gần chết" cậu nũng nịu mà chui đầu vào hõm cổ anh người yêu,đúng là thỏ con đáng yêu mà

"Anh đã bảo em xem tin nhắn đi rồi mà" anh xoa đầu cậu,ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần yêu thương

"Em đâu có biết,lúc đó em chỉ sợ trễ thôii" cậu ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt long lanh xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải chết mê

"Thôi được rồi,em nãy giờ ở đây một mình có chán lắm không?" anh ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi cậu

"Đâu em ở cùng P'Eed mà" cậu xoay đầu tìm kiếm thì không còn thấy chị quản lí đâu nữa

"P'Eed?Anh không thấy ai ngoài chúng ta cả" 

"Chắc chị ấy vừa đi đâu đó,a mọi người đến rồi kìa" cậu ngước đầu ra ngoài đã thấy bóng dáng vài chiếc xe tới

"Buông em ra nào P',mọi người đến rồi" cậu cảm thấy hơi ngại nếu nhiều người thấy anh và cậu như này

"Yêu nhau từng ấy năm rồi mà em còn ngại sao?" anh vẫn cứ ôm eo cậu,mặc cho cậu đang muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này

"Em còn cảm xúc là em vẫn còn ngại đó,giờ thì thả em ra nào.Không thì tối nay đừng.." chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh hôn lên đôi môi kia,một nụ hôn nhẹ nhưng vẫn khiến cậu ngây ra

"Thả ra thì dễ mà,chỉ là không muốn thả" hôn cậu xong anh liền buông ra,cùng lúc đó staff và rất nhiều người muốn thử vai đi vào

"Một ngày anh không bị em đánh là anh không sống nổi đúng không" cậu liếc mắt nhìn anh,vừa nói vừa tiến tới ghế đối diện định ngồi xuống

"A,N'Win"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro