Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui mới để ý thông báo,vậy mà truyện tui cũng có hơn chục bạn đọc ròi nè,vui ghê luôn ý.Mọi người đọc thấy chỗ nào sai thì góp ý cho tui nha,tui thích đọc bình luận lắm á :3

"Ra là Light cậu làm gì ở đây thế?" cậu vui vẻ nhìn người trước mặt mình 

"Tớ đến để thử vai cậu cũng vậy à?" 

"Đúng rồi,đây là vai diễn đầu tiên của cậu à" cậu xoay người cố tìm một chiếc ghế và chợt nhận ra nơi này đã chật kín người

"Ừ đây là vai đầu đời nên chắc sẽ không hay lắm..mà cậu tìm ghế à?"

"Ờ mà hết ghế rồi" cậu gãi đầu

"Thế cậu ngồi ghế của tớ đi,tớ nghĩ cậu đứng nãy giờ chắc cũng mỏi chân lắm rồi" Light vội đứng lên,ngõ ý muốn cậu ngồi vào ghế của mình

"Đâu được,đàn ông con trai ai lại để con gái đừng mà mình ngồi được chứ,cậu cứ ngồi đi tớ đứng một chút cũng không sao" 

"Lại đây mà ngồi này" sau một hồi nói chuyện giữa cậu và bạn mình anh cũng không chịu được mà lên tiếng

"Hả?" cậu hiểu ý anh là muốn cậu ngồi lên đùi nhưng mà cậu ngại gần chết 

"Cậu quen anh đó hả Win?" cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi cậu

"Người yêu tớ mà,không quen sao được"cậu nhìn về phía anh nở một nụ cười thật tươi 

"Cậu..có người yêu rồi hả..?" cô nhỏ giọng hỏi

"Tớ có lâu rồi,mà cậu không vui khi biết tớ có người yêu à?"

"Win cậu biết tớ thích cậu mà" 

"Tớ biết nhưng tớ không có tình cảm với cậu,chúng ta chỉ cóc thể là bạn thôi"

"Cô gái này là bạn em?" anh đặt chiếc túi của mình lên ghế rồi tiến lại phía cậu

"Vâng,đây là Light bạn thân em từ cấp 3 và cậu ấy thích em đó anh" cậu chu chu cái miệng nhỏ hồng hồng trông xinh biết bao

"Anh biết cô ta thích em và cô nên từ bỏ đi,em ấy chỉ có thể là của tôi thôi.Giờ thì về chỗ được chưa thỏ con?" Bright Vachirawit anh ta như có hai linh hồn,một là khi gặp và nói chuyện với người lạ hoặc nhân viên trên công ty lạnh nhạt,sắc bén ánh mắt không khác gì dao găm,còn cái thứ 2 thì chắc chắn là khi nói chuyện với cậu rồi lời lẽ luôn cố gắng dùng những từ ngọt ngào nhẹ nhàng nhất vì anh ta biết thỏ con nhà anh ta rất nhạy cảm chỉ một vài câu nói có thể tức cả đêm để suy nghĩ.Đến cả mẹ anh ta người mà anh yêu quý và kính trọng nhất anh cũng không đối xử được như cậu,không phải anh không thương bà bằng nhưng mà anh không thể tỏ ra nũng nịu hoặc mềm yếu trước bà được,chỉ có thể làm thế với cậu thôi

"Dạ được,tớ về chỗ nha,bye cậu" trước khi đi cậu còn vẫy tay chào nữa chứ,cưng thế chứ 

"Có chỗ rồi kìa em mau ngồi đi kẻo có người lại ngồi mất đó"

"Em biết rồi mà sao hôm nay anh mặc kín thế full đen từ trên xuống dưới luôn kìa" cậu nhìn tổng quan một lượt,nào là mũ đen,áo hoddie đen,quần đen chỉ có giày trắng

"Bí mật"

"P'Bright~ nói đii mà bí mật thì bật mí đi chứ" cậu lại giở trò mèo,ôm lấy tay anh vì cậu chẳng thích bí mật chút nào nhớ lại cái lần cậu thích anh cũng không giữ bí mật quá lâu hơn 1 tháng thôi là cậu đã tỏ tình rồi cũng may anh là nhắm cậu trước rồi chứ nếu không thì sao giờ hai người là một cặp được chứ

"Không nói cho em biết được" anh nói mắt vẫn chăm chú vào điện thoại

"P'Bright dỗi em à" cậu nghiêng mặt nhìn anh,anh liền tránh

"Ừ,anh giận em rồi" 

"Nào bỏ điện thoại xuống đi nhìn em này.P'Brightt" cậu đưa tay lấy điện thoại của anh lại,anh cũng không phản kháng gì

"Sao lại giận em thế?Em đã làm gì sai sao" 

"Tất nhiên,em không sai sao anh có thể giận em được chứ" anh đưa tay véo cái má bánh bao của cậu

"Anh giận em vì em nói chuyện với Light hả?" cậu phồng má,nhíu mày lại

"Không phải anh giận em vì em quá là dễ thương đó"anh khẽ mỉm cười trước bộ dạng của cậu,có lẽ thỏ nhỏ bị chọc giận đến mức phải xù lông lên rồi

"Em không có dễ thương em đẹp trai" cậu cười giọng nói lại giận dỗi,cậu từ trước đến giờ không thích ai khen mình dễ thương hay xinh đẹp cậu chỉ thích mình được khen là đẹp trai thôi

"Được rồi dù dễ thương hay đẹp trai đi nữa đều là bồ anh" anh thơm lên má cậu,nhẹ nhàng nhanh chóng như cơn mưa rào ngày hè

"P'Bright,em ngại mà"

"Ừ em ngại chứ anh có ngại đâu" anh nhìn cậu mà bất giác cười,đôi mắt nhỏ long lanh,đôi môi hồng hồng cái má bánh bao đang ửng đỏ vì ngại.Phải nói với anh cậu đẹp không khác gì một thiên thần dù trước giờ anh không tin vào ma quỷ

"Win ah,có ai từng nói em rất đẹp chưa?"

"Có,người đó khen em suốt ấy chứ" cậu cười nhưng mặt anh lại không vui

"Người đó là anh,người yêu em ạ" 

"Thật không?Ngoài anh ra chưa từng ai khen em đẹp à" anh nghi hoặc hỏi

"Có,ngoài anh ra có rất nhiều người từng khen em đẹp rồi,mẹ em chẳng hạn" cậu nghiêng đầu qua lại,trông không khác gì một đứa bé to xác

"Ngoài anh và gia đình em ra,còn ai khen em đẹp nữa không" 

"Tất nhiên là có,nhiều là đằng khác"

"Ví dụ là ai thế?"

"Fan của em" cậu cười biết mình đã chọc được anh nên rất vui

"Win à .."biết là mình bị trêu nhưng anh không thể giận cậu được,đáng yêu thế này cơ mà

"Vâng,em đây" vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đấy trên môi,cậu ngoan ngoãn trả lời anh

"Em có thể nghiêm túc một xíu được không,muốn giận em mà giận cũng không được,khổ hết sức" Bright lấy tay đỡ trán,mệt với thỏ nhỏ nhà này muốn chết

"Thôi mà em sẽ nghiêm túc những người ngoài gia đình và fan của em thì.Light chẳng hạn cô ấy hay khen em lắm"

"Người ta thích em,tất nhiên sẽ thấy em đẹp"anh nói,ngữ điệu không mấy vui vẻ cậu thấy vậy liền nhanh nhẹn nắm lấy một tay anh

"Đúng là cô ấy thích em nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương,nó chỉ đến từ một phía.Còn em chỉ thích một mình Bright Vachirawit thôi nhá"

"Yêu em chết đi được" anh cầm tay cậu lên,hôn liên tục.Cậu thấy thế ngại chết đi được nhưng cũng không nỡ rút tay lại sợ anh bồ sẽ giận lần nữa

"Chiều nay anh dẫn em đi ăn nhá?Em muốn ăn ở đâu,lần này cho em chọn" anh dừng việc hôn tay cậu lại,quay đầu sang hỏi người kế mình

"Nhà hàng ILY,em thấy đồ ăn ở đó ngon,đặc biệt không gian ở đó rất thoải mái"cậu ngáp một hơi dài,có lẽ thỏ nhỏ buồn ngủ rồi

"Buồn ngủ rồi à,tối qua ngủ muộn như thế mà sáng nay lại thức sớm nữa" anh đan tay mình vào tay cậu,giọng nhỏ xíu,Bright cảm thấy mình thật có lỗi

"Thế anh thì sao,tối qua ngủ muộn hơn em,sáng nay lại thức sớm hơn em tận 1 tiếng.Anh mà tự trách mình em sẽ giận anh thật lâu" bĩu môi+phồng má=combo dỗi của Metawin

"Anh thức sớm ngủ trễ quen rồi,cũng hơn cả tháng nên cũng không cảm thấy mệt.Em buồn ngủ thì dựa vai anh mà ngủ một chút đi này.Người còn nhiều như vậy chắc còn lâu lắm" anh một tay kéo cậu đứng dậy,một tay kéo ghế cậu lại gần mình hơn

"Nếu em nhỏ con hơn,em sẽ leo lên đùi anh và dựa vào người anh ngủ.Lúc đó em sẽ ngủ ngon hơn,chắc chắn luôn đó" cậu ngồi xuống,dựa đầu vào vai anh

"Ai nói cho em điều đó vậy?" anh mỉm cười trước câu nói của cậu,khi thấy em người yêu đã ngồi ngay ngắn đầu còn dựa vào vai mình anh liền lấy tay áp lên mặt cậu

"Chẳng ai nói với em cả,là trong truyện đó.Em đọc thấy người ta hay cho bồ ngủ trên đùi mình,nếu em nhỏ con hơn anh có cho không?" cậu nói,hai mắt lim dim.Buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn nói chuyện với anh nên nó mới thế

"Nếu em muốn,giờ lên luôn cũng được.Anh không ngại đâu"

_____________________________________

À mà 2 ngày có 1 chap được không mấy bà..tại thời gian tui không được nhiều ý :((



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro