Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Win,gần tới lượt em rồi kìa,mau dậy đi" anh lay nhẹ người cậu

"Ưm em muốn ngủ chút nữa" cậu nũng nịu nói,dựa đầu mình vào đầu anh

"Em không dậy anh sẽ hôn em ngay tại dây đó"anh véo má cậu,Win khó chịu né tránh

"Nhưng em mới dậy miệng sẽ hôi lắm đó" cậu lim dim mở mắt dậy

"Không sao,đã có chai xịt thơm miệng đây" anh nói,lấy từ trong túi ra hai chai nhỏ nhỏ màu xanh lá cây và hồng

"Màu xanh là hương bạc hà,màu hồng là hương kẹo ngọt.Em thích hương nào?"

"Sao cũng được ạ,anh thích chai nào thì em sài chai đó" cậu lại gục đầu vào ngực anh

"Nào,tỉnh táo lên.Em tự làm đi,anh sợ anh làm em sẽ đau đấy"anh đưa chai vào tay cậu,Win vẫn còn mơ ngủ nhưng cậu đủ tỉnh để có thể làm việc này

"Xong rồi đấy,trả anh" cậu nhét chai xịt vào túi anh,quay đàu sang thì thấy rất nhiều người đang nhìn anh và cậu

"Aish P'Bright em lên đùi anh ngồi khi nào thế" cậu vô tình nói lớn,điều đó khiến mọi người xung quanh chú ý đôi bạn trẻ nhiều hơn

"Từ trước khi em ngủ chăng?"anh cười,nhưng nhìn cách cười của anh rất sai nhìn anh như đang trêu cậu ấy

"Hôn được chưa?Metawin,anh đợi nãy giờ rồi cũng biết chán mà." anh lấy hai tay nâng khuôn mặt đỏ ứng của cậu lên

"Em ngại gì chứ,anh thấy nó bình thường mà"

"Đây là nơi đông người mà,tất.."chưa nói dứt câu,cậu đã bị anh chiếm lấy đôi môi,không có cách nào vùng vẫy,hai tay đã bị anh giữ chặt cậu cứ thế thuận theo anh

"272.Metawin Opas-iamkajorn,21 tuổi"

"Chúc em lấy được vai diễn mình muốn" anh lưu luyến thả đôi môi cậu ra,không quên chúc cậu một câu

"Em cảm ơn P'Bright" cậu đứng dậy rời khỏi đùi anh,đi được một đoạn rồi còn quay người lại vẫy vẫy tay với Bright

"Đáng yêu"trong lòng anh thầm nghĩ không biết người yêu ai mà đáng yêu hết nấc,anh vui nhưng chưa từng mất cảnh giác vì anh biết có hàng chục người thèm muốn Win,người yêu anh.Nhưng có được cậu dễ lắm sao,cậu hơi bị lẻmon đấy nhé.Trừ gia đình cậu ra thì những người còn lại thậm chí bạn thân cậu đều giữ khoảng cách nhất định,sau khi tan làm lập tức về nhà,chỉ có đôi khi đống bạn chí cốt rủ đi uống vài lon thì sẽ đi nhưng đều nói cho anh biết để anh còn biết đường đón cậu chứ

(...)

"P'Bright mình đi ăn được chưa" Win nằm trên sofa,nhìn chiếc bụng đói của mình mà nhăn nhó

"Được,hôn anh một cái đi rồi chúng ta đi ăn" anh tắt máy tính,nhắm chặt mắt ngã người lên ghế nghỉ ngơi.Sau khi anh và cậu thử vai xong cứ tưởng sẽ được về nhà nhưng không,người tính không bằng ba anh tính.Ngay vừa xong ba anh liền gọi anh lên công ty xử lí một số tài liệu quan trọng

"Chắc anh mệt lắm,vậy mà thật giỏi" cậu đứng dậy,đi lại hôn anh một cái,rất nhanh nhưng vẫn ngọt ngào như mọi khi

"Thật giỏi?Anh có làm gì đâu mà giỏi" anh mở mắt nhìn cậu đã cười híp cả mắt

"Những người làm việc nhiều như anh,stress dữ lắm phải sử dụng bia,rượu hay thuốc lá mới chịu nổi đấy.Mà nhìn anh xem lâu lâu mới đi uống với bạn bè,thuốc lá càng không"

"Anh không thể như họ được,em dị ứng với khói thuốc không phải sao?Em muốn anh phải sống thật lâu mà hút thuốc,uống bia rượu nhiều rất có hại cho sức khỏe làm sao mà sống lâu được" anh cười,dù thật sự đã rất mệt mỏi

"Sao anh chịu nổi thế?Em hỏi thật" Win chống cầm suy nghĩ,dù sao cậu cũng từng học bên khoa tâm lý làm sao không biết con người rất dễ stress khi thiếu ngủ thêm làm việc hoặc học tập nhiều

"Anh có một liều thuốc tinh thần,nó rất có hiệu quả đó" anh nhìn cậu đang ngỡ ngàng,cặp lông mày nhíu lại vì suy nghĩ

"Liều thuốc tinh thần của anh là gì thế?" sau một hồi suy nghĩ mãi mà không ra,cậu chủ động hỏi anh

"Là em và nụ cười của em đó,nụ cười của em nó thật đẹp.Chỉ cần nhìn nó mỗi ngày sự mệt mỏi,buồn phiền trong lòng anh cứ thế tan thành mây khói.Đơn giản hơn,chỉ cần nhìn người anh yêu mỗi ngày đều vui vẻ hồn nhiên như thế anh liền xua tan hetes mọi mệt mỏi trong lòng rồi,vì thế mấy cái thứ nghiện ngập kia anh không cần đâu"

"Lại đây ngồi với anh đi,đứng nãy giờ em không mỏi chân à" anh vỗ vỗ lên đùi mình,nhìn là biết anh muốn gì rồi

"Em không mỏi..mà câu trước là anh nói thật lòng chứ?" cậu bước đến cứ thế ngồi lên đùi anh,giọng nói có chút e dè

"Lòng anh chỉ có lòng thật thôi,không có lòng giả đâu.Người yêu nhau mấy năm rồi mà em còn không tin anh,buồn em thật đấy" anh ngã đầu vào lưng Win,vòng tay ôm lấy eo cậu

"Tin người quá là một cái tội anh nghe câu đó chưa" cậu đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của anh,nó trước giờ đã không nhiều thịt nay còn gầy hơn

"Tin người lạ mới là một cái tội,tin người yêu không phải là một cái tội"anh vẫn dựa vào người cậu,có lẽ anh buồn ngủ rồi.Ngủ có 4 tiếng,lại phải làm một đống giấy tờ quan trọng,không nhiều nhưng rất cần sự cẩn thận chỉ cần sai một chữ liền phải làm lại từ đầu vì thế bố anh không dám nhờ người khác,ông chỉ tin tưởng vào đứa con trai út nhà Chevaaree,vì thế dây thần kinh của anh nó căng muốn đứt ra luôn rồi

"Chúng ta đi ăn rồi anh về nhà ngủ đi nhé?Tài liệu này để em làm giúp cho một phần có được không?" nhà cậu cũng có công ti,cậu cũng học kinh tế những việc này quả thật không làm khó được Win,được cái nhà cậu đông con,anh chị em cậu đều học rất giỏi,không ai hư hỏng hay nghiện ngập vì thế bố cậu không ép cậu làm nhiều

"Không cần đâu,anh làm được rồi.Giờ mình cùng đi ăn" anh vừa dứt câu,cậu liền đứng dậy,xếp tài liệu và máy tính vào cặp giúp anh

"Cảm ơn em,nhỏ nhỏ"anh thơm lên má cậu,cả hai đứng bên ngoài cửa đợi thang máy

"Con nghe đây,có chuyện gì thế bố?" tiếng chuông điện thoại vang lên,anh nghe chuông liền biết là bố mình gọi ngay lập tức nghe máy

"Con xuống tầng 2,phòng nhân sự gặp bố có chút việc nhé" anh thở dài,anh suy nghĩ trong đầu lại việc gì nữa đây?

"P'Bright thang máy tới rồi anh mau vào đi" thang máy vừa tới,cậu ấn nút rồi lon ton đi vào

"Ừm anh biết rồi" mau chóng cất điện thoại vào túi,nhanh chân vào cùng em

"Ơ,sao anh lại chọn tâng 2?Bố gọi anh có việc gì à?" thấy anh chọn tầng 2 chứ không phải tầng 1 cậu liền ngơ ngác hỏi

"Gọi bố ngọt xớt ha,bố kêu anh có việc em xuống tầng 1 đợi anh nhá" 

"Trước sau gì anh cũng phải rước em về dinh thôi không phải sao?Giờ nói dần cho quen đến lúc đó em sẽ không bỡ ngỡ" cậu cười híp cả mắt,vui vẻ trả lời anh

"Rước em về là điều tất nhiên,bắt buộc phải rước em về Metawin à"

"Byeee anh,hẹn gặp lại ở tầng 1" cửa thang máy vừa mở,hai người hiện đang ở tầng 2 của tòa nhà,anh bước ra cậu liền vẫy tay chào đến khi cửa thang máy đóng lại

"Bố,con chào bố" anh mở cửa bước vào,thấy người cha kính yêu của mình đang đọc vài cuốn sách liên quan đến kinh doanh liền cuối chào ông

"Bố,gọi con có việc gì không ạ"

"Có việc mới kêu con,ta muốn nói chuyện một chút.Con ngồi xuống đi" ông gấp cuốn sách sang một bên,kéo chiếc ghế ra cho anh ngồi

"Vâng,con nghe bố nói đi ạ"

"Ta biết con không thích dài dòng,vào thẳng vấn đề luôn là ta muốn con bỏ nghề diễn viên đi" ôm nghiêm nghị nói,lời lẽ đanh thép không chút do dự

"Con cũng muốn nghỉ nhưng mà trên đời không phải muốn là được,con đang sắp xếp.Bồ đừng hối con,đầu óc con mấy ngày nay muốn nổ tung rồi"

"Được,ta không hối con.Con có vẻ gầy đi nhiều,việc công ty con tạm thời gác qua một bên dành thời gian nghỉ ngơi bên người mình yêu đi"vừa khi nãy ông còn nghiêm khắc bây giờ lại trở nên hiền dịu đến lạ

"Con cảm ơn bố,thưa bố con đi" anh chắp tay chào ông,cầm cặp của mình đi ra ngoài

"Ừm.Ta mong con không như anh trai mình"câu sau ông nói rất khẽ chỉ đủ để mình nghe,sắc mặt ông liền không được tốt.Anh trai anh,con cả nhà Chivaaree,Sew Chuachan Chivaaree hắn cũng từng là một người thành đạt tài giỏi và có một gia đình ấm cúng như bao người khác giờ đây lại là một kẻ nghiện ngập chỉ vì vợ hắn Night Andrew Wong và đứa con chưa kịp ra đời của họ qua đời vì bị ám sát.Sew đã rất đau khổ vì thế hắn ta thường xuyên làm bạn với rượu bia,thuốc lá bỏ bê hết toàn bộ công viêc.Cả nhà có nói thế nào hắn cũng không chịu nghe,vừa thương vừa ghét bố mẹ anh không nỡ bỏ đứa con của họ đành cứ để hắn như thế.Bright cũng bất lực,có chút ghét hắn vì lần đầu cậu về nhà anh hắn đã ôm chầm lấy cậu trước sự hoang mang không hiểu gì của Win

"A,anh là ai chứ??Bỏ tôi raaaa" cửa thang máy vừa mở anh đã nghe một tiếng quát lớn,cảnh tượng trước mặt càng khiến anh nóng máu hơn.Win đang bị Sew ôm vào lòng hắn ta còn muốn hôn cậu
_____________________________________

Chuyện là tui có việc nên sẽ không thể cầm điện thoại hay máy tính trong vài ngày,tui đang cố gắng ra chap 5 cho mấy bà đọc nè,nếu xong kịp thì tui đăng luôn không kịp thì mốt(dự định là ngày 15/8 tui sẽ về) tui về tui đăng bù cho nhớ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro