Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sou ghê á mấy bà,mấy bà đọc mà mấy bà không chịu vote cho tui cơ,ròi lấy đâu ra động lực để mà tui ra truyện típ đây :<
_____________________________________

" Này Sew!Anh làm cái trò gì vậy hả?"anh gần như hét lên,đôi mắt đỏ rực

"P'..P'Bright"cậu bị anh dọa sợ,vẫn cố gắng để thoát khỏi người kia,chỉ vì hắn to con hơn cậu lại còn đang say nên cậu sợ dùng hết sức sẽ khiến người ta bị thương

"Tao làm gì?Ôm vợ mình thôi cũng không được sao?" hắn trả lời anh,giọng say rượu

"Đ*t mẹ,ai là vợ anh?" anh tức giận đi lại,hất tay hắn ra khỏi người cậu.Anh chẳng bao giờ muốn người này chạm vào Win dù chỉ một chút

"P'Bright,đừng.Đây là công ty đó"anh vung tay muốn đấm hắn một cái liền bị cậu ngăn lại

"Công ty thì sao?Phải đấm cho hắn tỉnh ra.Ai là vợ hắn chứ,em là vợ anh mà?" câu sau anh nói rất nhỏ,có vẻ là Bright đang cảm thấy tủi thân lắm

"Win"anh bĩu môi,cố gắng kìm nén cơn giận xuống dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để gọi cậu,vòng tay sang ôm lấy eo Win

"Em đây.."hai má cậu ửng đỏ khi anh hôn lên vành tai mình

"Sao em lại để hắn ta ôm em?" 

"Em..nên kể từ đâu nhỉ?"

15 phút trước

"Chánnn quá,P'Bright làm gì mà lâu thế" cậu ngồi trên ghế gần quầy tiếp tân,thở dài

"Hai cậu ngọt ngào với nhau thật đấy,chúng tôi rất hâm mộ tình cảm của hai cậu"một chị nhân viên lên tiếng

"Dạ?Hâm mộ tụi em á..tình yêu của tụi em bình thường mà có gì đâu mà phải hâm mộ ạ?"cậu ngước mặt lên nhìn chị nhân viên rồi nói

"Em nhớ đợt mà hai đứa công khai không?Rầm rộ cả lên,em còn tự dưng bị vu khống nữa,lúc đó chị còn nhớ mặc cho giá cổ phiếu công ty giảm Bright nó một mực bảo vệ em cho bằng được.Không phải ai cũng sẵn sàng làm thế đâu" chị nhân viên nhìn cậu,cười nói

"Việc đó qua cũng lâu rồi mà..em cũng không còn nhớ rõ lắm"nói không nhớ rõ chắn chắn là nói dối,dù ở Thái có nhiều cặp đôi đồng tính nhưng không có nghĩa người ta không kì thị họ,lần đó cậu bị công kích rất nhiều.Họ cứ thế buông lời lẽ cay độc lên lẫn cậu và anh,dù hai người chẳng làm gì cả.Anh không quan tâm những người đó thậm chí có phần kinh thường nhưng cậu thì khác tâm hồn cậu rất mỏng manh,cậu lài còn là người nhạy cảm.Cậu cứ nghĩ nếu lúc đó không có anh bên cạnh cậu chắc không còn rồi

"Mấy người đó ác thật,hai em ấy có động chạm gì họ đâu.N'Win đáng yêu như này mà họ nỡ buông lời cay đắng"một chị nhân viên khác nói

"Em cảm ơn hai chị đã khen nhưng mà.."chưa nói dứt câu bên ngoài đã có tiếng động,làm 3  người phải quay đầu ra xem có chuyện gì

"Anh ta lại đến..khổ nữa" một chị nhân viên nói

"Bright đâu?Ông già nữa?"hắn gào lên,tay vẫn cầm chai rượu

"Anh là ai vậy?Anh tìm P'Bright có chuyện gì không?"

"Andew?Là em sao?"hắn cứ thế ôm chặt lấy cậu,trong khi cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì

"Andew?Là ai chứ.Xin..xin lỗi nhưng mà tôi không phải người đó.Hãy buông tôi ra,tôi có người yêu rồi đó"cậu vũng vẫy muốn thoát ra hắn ta lại càng ôm chặt hơn.Say rồi sao mà khỏe thế?cậu thầm nghĩ

"Aishh,cả đám bảo vệ mà không ai giúp tôi thế,anh ta hôi rượu quá,nghẹt thở chết mất"một người nhạy cảm mùi như cậu sao có thể chịu được cái mùi rượu nồng nặc như thế

"Tôi muốn hôn em"cậu nhăn mặt khó hiểu,cái tên này?Là bị điên hay khùng đây

"Aa,anh là ai chứ,bỏ tôi ra"cậu gần như muốn đạp hắn ra khỏi người mình nhưng vì hắn đang say nên cũng có chút tội

_______________________________________

"Chuyện là thế đó P'Bright nên đừng giận em nhé?"

"Không giận em,yêu em không hết ở đó mà giận"anh thơm lên má cậu,nó chưa hết đỏ giờ lại càng đỏ hơn

"Mày!"hắn trừng mắt nhìn anh,anh lại không quan tâm

"Tôi làm sao?Anh đừng nghĩ anh là anh trai tôi rồi muốn làm gì thì làm,đây là Win người yêu tôi chứ không phải P'Night anh đừng có mà ảo tưởng.P'Night anh ấy không còn nữa rồi" Bright ôm Win vào lòng,lấy tay che tai cậu lại

"Mày im!Em ấy..còn sống"hắn không thể chấp nhận được sự thật,đứng bật dậy,tát anh một cái rõ đau

"P' P'Bright" cậu hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt

"Ha"anh nhếch môi cười,khuôn mặt anh hiện rõ dấu tay của hắn

"Sew con làm loạn ở công ty ta đủ chưa?"bố của họ chậm rãi đi lại,ông ở trên lầu đã nghe được nhân viên báo cáo lại nên thừa biết dưới đây có chuyện gì

"P'Bright"những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu,cậu lấy tay xoay nhẹ khuôn mặt anh sang

"Anh không sao,em đừng khóc" một tay kéo cậu vào lòng,một tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi

"Đỏ như thế này..anh còn bảo không sao.Môi còn bị chảy máu rồi" cậu xót xa nhìn khuôn mặt anh,bàn tay mềm mại cứ vuốt vuốt khuôn mặt đỏ ứng của anh

"Thật sự không sao mà" anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu,tay đè lên tay Win

"Cả ba,lên văn phòng của ta,đứng đây nói chuyện  không tiện"ông cắt ngang cuộc trò chuyện thẳng bước vào thang máy

"Đi nào"anh xoa đầu Win,kéo tay cậu vào thang máy,anh và cậu đi 1 bên,bố anh và Sew đi một bên

Sau khi cả 4 người họ cùng rời đi,nhân viên phía dưới lại xôn xao cả lên,một phần vì chuyện của Sew,một phần là cơm tró miễn phí của BrightWin

__________________________________________

Đi  một lúc cũng đã đến văn phòng của bố anh,đi vào trong cả 4 cùng ngồi xuống,ông ngồi ngay đầu bàn hai bên là Bright,Win và Sew

"Sew Chuchan  Chevaaree!Đây là lần thứ bao nhiêu con làm loạn tại công ty ta?Lần này còn dám đánh Bright" ông giận dữ đập bàn

"Do nó trước mà?"Sew lườm Bright,nhưng nhìn mặt anh kiểu:-nhìn bố mày giống quan tâm không?

"Em làm gì anh?" anh nhướng mày,khoang tay trước ngực hỏi hắn

"Mày..nói em ấy chết rồi"

"Bright?Con lại thế?"

"Nhưng đó là sự thật mà bố?Trước sau gì cũng phải chấp nhận thôi?Người đã khuất làm sao có thể sống lại được?

"Dù nó là sự thật nhưng lời lẽ con nó lạnh lẽo quá,tốt nhất con đừng nói gì cả"ông ngã người ra ghế,thở dài mệt mỏi

"Được,vậy từ nay con không nói nữa là được đúng không?"ông không nói gì chỉ khẽ gật đầu

"Em cảnh cáo anh Sew Chuchan!Cấm anh đụng vào bạn đời em dù là một cọng tóc,đừng hòng giở trò với em ấy"anh nói rồi kéo tay cậu ra ngoài

"Bố,con có chuyện cần hỏi"hắn lên tiếng nói sau khi anh đã dẫn cậu ra ngoài

_________________________________________

"P'Bright P'Bright"cậu bị anh kéo đi được một đoạn liền dừng lại mà không đi nữa

"Bright Vachirawit Chevaaree!Anh nghe em nói gì không?"cậu khẽ đụng vào tay anh,liền cảm thấy nó đang run lên liên hồi

"P'Bright?"cậu tiến tới trước mặt anh và hốt hoảng khi thấy anh khóc

"A..anh sao vậy?Sao lại khóc,P'Bright sao anh lại khóc nói em nghe đi"cậu cứ thế đứng nhìn anh mà không biết làm gì,vì những lúc như này anh càng không muốn cậu ôm 

"Trả lời em đi,không thì em sẽ bỏ mặc anh đấy"cậu khoanh tay trước ngực,phồng má nói.Nói với người ta nãy giờ mà một câu trả lời cũng không có hỏi cậu tức không chứ?

"Đừng,làm ơn đừng đi mà"anh nắm lấy tay cậu,giọng nói đầy phần sợ hãi.Cậu nhìn anh thật sự qua bấy nhiêu năm yêu nhau cậu chưa bao giờ thấy anh như này cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro