Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ais,đầu tiên là tui phải xin lỗi readers nhiều,do hôm nay tui bận á nên không có ra chap sớm như mọi khi được nên giờ mới đăng được nè,hơn 2k chữ luôn á coi như tui bồi thường nghen ><
___________________________________

Bright là một người trầm tính,ít nói từ khi còn bé.Anh là người sống khá hướng nội ngay khi vừa tròn 10 tuổi,trái ngược với anh,Sew lại là người rất năng động,huyên náo và hoạt bát từ nhỏ,hắn rất lanh lợi vì thế thường được lòng người thân trong gia đình và hàng xóm hơn

"Bright!Lại đây chơi với anh đi"hắn vừa cầm tái bóng vừa rủ rê anh

"Không,em không chơi"anh ngồi trong nhà,vẫn chăm chú đọc cuốn sách bố vừa mới mưa cho

"Kìa,lúc nào em cũng thế,ra đây chơi với anh đi mà.Bright"Sew vẫn cứ kêu anh,vừa gọi vừa đi lùi

"A,hức"hắn đụng trúng một cậu bé nhỏ xíu,cậu liền bật khóc nức nở

"Ơ,anh xin lỗi em bé ơi đừng khóc mà"

"Lại có chuyện gì vậy?"dù rất muốn chăm chú đọc sách nhưng mà tiếng khóc của đứa trẻ làm anh không thể nào tập trung được.Đành gập sách sang một bên tiến lại chỗ hắn

"Anh anh lỡ va phải cô bé này,em đứng đây nhá.Để anh đi lấy bông băng"nói rồi hắn chạy đi mất

"Mình phải làm sao đây?"anh nhìn cậu bé vẫn nức nở dưới chân mình thật sự không biết phải giải quyết làm sao

"Bé ơi,em làm sao vậy?Sao lại khóc thế?"một giọng nói ngọt ngào cất lên,làm anh phải ngay lập tức chú ý đến người đó

"A,anh bế em lại cái ghế đằng kia nha"cậu bé đó bế cậu nhóc nhỏ lại chiếc ghế đá cách đó không xa,anh cũng lon ton đi theo,dù sao anh cũng còn bé mà

"Dơ hết quần áo rồi,mẹ sẽ mắng mất"cậu nhóc nói tay vẫn chăm chú lau đồ cho người nhỏ hơn

"Này,bạn tên gì thế?Tại sao lại làm em ấy khóc vậy?"đột nhiên bị đặt câu hỏi anh nhất thời không biết phản ứng làm sao nhưng ngay sau đó liền lấy lại được sự bình tĩnh

"Vachirawit có thể gọi là Bright cho nhanh,ừm còn cô bé thì không biết nữa là anh trai làm"

"Ừm tớ là Metawin cứ gọi tớ là Win năm nay 9 tuổi"cậu mỉm cười nhìn anh,đôi mắt híp lại vì cười lộ ra hai răng thỏ đáng yêu.Anh liền bị hút hồn bởi nụ cười ấy

"9 tuổi sao?Thế là nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy..năm nay tôi 11 tuổi lận"cậu nhìn anh,anh nhìn cậu hai người cứ thế nhìn nhau

"A thế nên xưng là anh em nhỉ?Mẹ em bảo phải xưng thế với người lớn tuổi hơn,cậu lại cười,còn đưa tay ra muốn bắt tay với anh

"À,anh em cũng được"anh lau tay vào quần rồi đưa ra bắt tay với cậu

"A em đây rồi Bright"Sew từ xa chạy đến trên tay cầm hộp sơ cứu

"Đưa cho em,anh làm lại khiến người ta khóc mất"anh lấy chiếc hộp nhỏ từ tay anh trai mình,từ từ tiến lại chỗ cậu nhóc đang ngồi

"A,P'Bright anh tính làm gì vậy?"

"Vệ sinh vết thương,sẽ nhanh thôi"anh để chân cậu nhóc lên ghế,nhẹ nhàng lau sạch rồi băng lại,cả quá trình rất nhanh và nhẹ nhàng nên cậu nhóc cũng không khóc

"Xong rồi đấy"

"Em này là ai thế Bright?Em quen được bạn mới à?"Sew nhìn cậu thắc mắc hỏi

"Em là Metawin anh có thể gọi là Win,năm nay 9 tuổi.Cậu nhóc kia là em trai em"

"Em cứ gọi anh là Sew,năm nay 14 tuổi còn tên anh là Chuchan"cả hai mỉm cười rồi bắt tay nhau

"Win,Mick"một cô gái chạy lại,cậu nhóc từ trên ghế cứ thế phóng xuống lao vào lòng cô ấy

"Chị Ming,chị tìm tụi em ạ?"cậu tách ra khỏi Bright và Sew

"Tất nhiên là phải tìm rồi,em đi đâu tới tận đây vậy,có biết là bố mẹ sẽ mắng không?"chị nghiêm túc nói

"Em..em xin lỗi do em tìm Mick nên.."

"Chân em bị sao vậy Mick?Thằng bé ngã à Win?"

"Vâng,em ấy ngã là anh này đã băng bó lại cho N'Mick đấy"cậu kéo tay anh lên rồi nói

"Ồ,cảm ơn em nhiều nhá cậu bé"chị định ôm anh một cái để coi như lời cảm ơn nhưng anh lời tránh sang một bên

"Em xin lỗi,em không thích ôm"

"Hừm,vậy giờ chị nên làm gì để cảm ơn em đây?" P'Ming bế Mick trên tay,cúi xuống nhìn anh

"Không gì cả,em không cần gì hết" anh cũng ngước lên nhìn chị,dù không thích nhìn người khác lắm nhưng mà má bảo nói chuyện mà không nhìn người ta là không phải phép nên anh đành nghe theo thôi

"Hay em ôm P'Bright một cái coi như cảm ơn được hong?"Win ra một lời đề nghị

"Ờm..cũng được"anh do dự một lát rồi cũng đồng ý

"Khạp"cậu cười rồi vui vẻ ôm lấy anh

"Chúng ta về thôi nào"P'Ming nắm tay Win,cậu quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt hai anh em nhà Chevaaree rồi cũng tung tăng theo chị lớn mà về

"Cậu nhóc đó dễ thương nhỉ Bright?Metawin ấy"Sew cùng Bright vào nhà,hắn chủ động hỏi anh vài câu

"Vâng"anh ngồi trên xích đu,cầm cuốn sách đang đọc dở của mình ra tiếp tục công việc

"Chán em quá à,chơi gì đó đi chứ.Suốt ngày cắm đầu vào đọc sách,năm nay em cũng lớp 6 rồi cũng nên vận động đi"hắn đá mấy cục đá dưới đất,chán nản mà nói với cậu em

"Hử?Anh cũng lớp 9 rồi còn gì sao cứ bắt em chơi với anh?Em chỉ thích đọc sách không thích tiếng ồn và vận động nhiều.Em vẫn có chơi thể thao nhưng không nhiều thôi"

"Em chơi gì?Nói xem nào"hắn nhướng mày một chân đạp lên trái banh lăn lóc gần đó

"Đá banh"

"Không thèm nói chuyện với em nữa,anh đi chơi game"đá quả bóng sang một bên,hắn cứ thế đi vào nhà

"Làm sao vậy chứ?"anh nhíu mày gập cuốn sách để lại lên bàn,đọc sách mà trong đầu anh toàn hình bóng nụ cười đến híp mắt cùng giọng nói ngọt ngào của cậu,1 câu cũng P'Bright,2 câu cũng P'Bright.Cưng sao cho hết

"Metawin?9 tuổi lớp 4 nhỉ?AIsh mình tính mấy cái đó làm gì chứ.Mệt quá thôi đi ngủ"anh cầm cuốn sách của mình tức tốc chạy vào phòng khóa cửa lại

"Nhưng mà cũng phải công nhận em ấy cười rất đẹp!" anh nằm trên giường,nhớ lại nụ cười của cậu,để ý thì cậu cười rất thường xuyên nụ cười lại rất đẹp.Khác hoàn toàn với anh,cái con người không bao giờ cười này,11 năm cuộc đời có lẽ số lần anh cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay

Trở về hiện tại

Anh vẫn đứng như trời trồng ở giữa hành lang công ty,đôi mắt hơi đỏ,tay anh nắm chắt lấy cổ tay cậu

"P'Bright,anh lại nhớ tới chuyện đó sao?"cậu ôm anh,vuốt nhẹ lưng anh,Win chỉ muốn anh bình tĩnh hơn một chút

"Thôi mà,chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi.P'Bright của em không phải rất mạnh mẽ sao?Không có được khóc,giờ mình mau đi ăn đi,được không?Em đói quá rồi"cậu kéo anh ra khỏi lòng mình,anh đã ngưng khóc lâu rồi,anh của cậu luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thế,dù trái tim có vỡ tan cũng nhất định không để người khác biết

"Được,chúng ta đi ăn"anh đan tay mình với tay cậu vào nhau,cả hai nhanh chóng lên xe và di chuyển về nhà

"A,cuối cùng cũng về được nhà,thật vui quá đi"cậu thả người trên sofa,ngước đầu lên nhìn anh đang đi vào bếp

"Hôm nay gặp thật nhiều chuyện rắc rối.Mà em muốn ăn gì?"anh đeo tạp dề,mở tủ lạnh và chợt nhớ chúng đã gần cạn kiệt từ tối qua

"Súp như buổi sáng là được rồi,xong rồi chúng ta đi siêu thị mua thêm đồ nhaa"cậu vui vẻ nhìn anh và nói

"Tất nhiên là được,nếu em muốn"anh đứng dậy,bật bếp và hâm nóng lại đồ ăn

"Em không có lịch trong hôm nay,chúng ta ăn rồi ngủ trưa nhá,sau đó hẵng đi mua đồ"cậu đi lại,mở tủ lạnh và lấy bình nước ép cẩn thận đổ chúng ra ly

"Em muốn là được,anh không có ý kiến gì đâu bé ạ"anh xoa đầu rồi nhận ly nước ép từ cậu

"Anh nên uống cái này nhiều hơn,thật sự rất tốt cho cơ thể đó.Anh lại sụt cân là không yên với em đâu"cậu nhướng mày nhìn anh,giọng nói 10 phần khó chịu,tháng này anh đã xuống 3kg rồi

"Không xuống nữa đâu mà,do vài tuần trước công ty có chuyện cộng thêm công việc trên GMM nữa nên anh hơi bận chút thôi"

"Bận chút của anh là 5 tiếng ngủ và 1 tiếng nghỉ ngơi?Như thế là quá hành hạ cơ thể rồi đó"cậu đặt ly của mình và anh xuống bồn chuẩn bị rửa chúng

"Anh xin lỗii,để thỏ con lo lắng rồi"anh dựa cằm vào vai cậu,tham lam hít một hơi sâu nơi vùng cổ Win

"23 tuổi rồi chứ đâu còn bé bỏng gì đâu,anh phải tự biết chăm sóc bản thân mình đi chứ.Anh không khác khi còn bé lắm ha"

"Em còn nhớ lúc đó,anh không ăn sáng học đến nỗi kiệt sức mà ngất lịm đi trong phòng.Anh hai anh thì chưa đi chơi về,bố anh thì đi công tác.Nếu em mà không qua để trả sách coi chừng giờ anh đã không đứng ở đây cũng nên"cậu dựa người vào anh,kể lại chuyện năm xưa khi anh 18 tuổi chuẩn bị thi đại học,anh lúc đó chỉ lo học và học thôi,chẳng quan tâm việc ăn uống nữa,ăn cũng được mà không ăn vẫn sống đó thôi,nếu không phải em người yêu ngày nào cũng ép ăn 3 bữa thêm vài bữa phụ thì chắc lúc đó bác sĩ quen mặt anh luôn rồi

"Sao em nhớ dai thế cục bông nhỏ?"anh luyến tiếc buông cậu ra,tắt bếp rồi múc ra tô

"Liên quan đến sức khỏe của anh,những điều anh sợ,những thứ anh ghét em đều nhớ hết"cậu cất hai chiếc ly vào chỗ của nó,di chuyển đến bàn anh

"P'Bright,chúng ta ăn chung đi"

"Được"cậu mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời từ anh,dù cậu biết trước anh sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị đơn thuần nào từ cậu

"Anh chiều em thế có sợ em hư không?"cậu khuấy nhẹ tô súp nóng hổi

"Tất nhiên là không,em rất sợ bị phạt mà không phải sao?Mà hư thì sẽ bị phạt"anh cướp lấy chiếc thìa từ tay cậu,múc một thìa lên nhẹ nhàng thổi cho chúng bớt nóng

"Phạt gì chứ?Anh mà cũng phạt em á?Em không sợ đâu"

"Để rồi xem"anh đút cho cậu một thìa súp,nhướng mày rồi nói

"Em sẽ chờ,P'Bright sẽ làm gì em nhỉ?"cậu nói với giọng hơi thách thức

"Em chọ tức anh đấy à?Chúng ta trên 18 rồi nên anh không sợ gì đâu"nói rồi anh tự thưởng cho bản thân một thìa súp ngon lành

"Ê khoan,anh định làm gì em cơ,em sẽ mách bố đấy"cậu dùng ánh mắt suy xét nhìn anh

"Làm việc cần làm thôi thỏ con"

Hai người cứ một câu nói,một thìa súp cứ như thế tô súp đầy hết khi nào không hay,cậu dọn dẹp trong khi anh đã leo lên giường dần chìm vào giấc ngủ

"Ngủ ngon,hôm nay anh đã mệt nhiều rồi"cậu leo lên giường,ngắm nhìn gương mặt của anh người yêu,nó có lẽ vẫn hơi gầy mập hơn chút sẽ đẹp hơn,nhưng anh có chịu ăn đâu?Không những không tăng cân mà còn để tụt,em muốn đánh anh nhưng không thể vì em yêu anh và không muốn anh bị đau.Cậu thầm nghĩ,ôm lấy anh rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro